Mình phải rời xa nhau..

544 43 15
                                    

Là một buổi sáng trời không nắng, nhưng vẫn trong lành. Tôi rời khỏi chiếc giường có phủ ga màu xanh nhạt, chuẩn bị sửa soạn cho một ngày đi học.

Có vẻ như gần đây Jimin không ra khỏi lớp, vì tôi đi khắp trường chẳng thấy anh đâu. Tôi có ý định đến tận phòng học để tìm anh nhưng cái trường quái quỷ này lại chỉ cho học sinh đến một lớp khác khi có thẻ hoặc giấy xác nhận.

Tôi tới trường, lòng không buồn, cũng chẳng vui. Mấy ngày hôm nay trôi qua nhạt nhẽo như vị của một cốc nước khoáng, trong vắt, không màu, cũng hiển nhiên chẳng có vị. Tin nhắn tôi vẫn gửi đi đều đặn, anh cũng trả lời đều đặn, có điều khi tôi hỏi đến dạo này sao không thấy anh thì anh im bặt, hoặc là kết thúc cuộc trò chuyện, hoặc là lãng sang chuyện khác.

Khi sự tò mò trong lòng đã hết dồn nén được nữa, tôi quyết định sang phòng giáo viên, làm giấy xác nhận giả để hỏi cô Nhiên. (gan đấy :)) )

- Cô ơi!

- Có chuyện gì không con?_cô vẫn cười hiền dịu.

- Cô có biết Jimin đang ở đâu không ạ, mấy ngày nay anh ấy có đi học không cô? Nhà thầy hiệu trưởng có việc gì sao ạ?

Bỗng mặt cô biến sắc, từ bất ngờ cô chuyển dần thành ngây cả người ra rồi cuối cùng, có vẻ hiểu được gì đó, mắt cô buồn hẳn, ánh mắt buồn nhất của người phụ nữ luôn cười tươi như nắng mà tôi từng thấy.

- Cô hiểu rồi! Nhưng con đừng hoảng loạn, hay sốc nhé!

- Vâng!

- Jimin không nói với con rằng nó đi nước ngoài sao?

- Sao... sao ạ? Đi nước ngoài?

- Đúng vậy! Ngoài ngôi trường này, ba nó-thầy hiệu trưởng còn có một công ti về thời trang cao cấp ở Hàn Quốc nữa. Nó phải san đấy để huấn luyện và tiếp quản công ti với vai trò là CEO...

Tôi cười, một nụ cười rất nhạt, như thể là cú sốc này thật ra đã quá tầm thường. Tôi cũng đã từng nghĩ là sẽ có líc nào đó chúng tôi xa nhau như vậy, bất ngờ, khó tin nhưng cũng thật bình thường.
____________Về nhà___________

Tôi nằm trên giường đọc nốt cuốn tiểu thuyết vừa mượn được ở thư viện. Bữa tối nấu xong lại không có hứng ăn nên đặt sang một góc giờ cũng đã nguội ngắt. Dòng chữ "hết" hiện lên ở trang sách ngả vàng.

"HẾT"

Ừ, hết thật rồi!

Đóng cuốn sách dày cộm lại, tôi đem bữa tối xuống cho vào tủ lạnh. Lúc này, nó chính thức trở thành bữa sáng của ngày mai. Một ngày nghỉ, dự báo thời tiết nói nắng sẽ rất đẹp, có nhiều mây, nhiệt độ ấm áp. Nhưng... sẽ chẳng có anh nữa.

Tôi đứng ở căn bếp mà tôi, mẹ, và anh từng bàn về chuyện cưới hỏi. Mở tủ lạnh lấy một hai quả táo, gọt vỏ, và ăn rất ngon lành, có điều nó không ngọt như hôm đó, mà có gì đấy đăng đắng nghẹ lại trong cổ họng. Mắt tôi ươn ướt, môi lại thấy mặn chát như có ai lấy nước muối xát vào. Bây giờ tôi mới nhận ra, à, hoá ra tôi đang khóc! À, hoá ra tôi đang nhớ anh! À, hoá ra tôi đang không ổn như mình nghĩ...

Tôi lên phòng áp mặt vào gối hít hà hương tóc anh còn đọng lại. Tôi biết bản thân là đang chưa thể chấp nhận hết những gì đang và sắp diễn ra. Nhưng vô dụng thôi, rồi tôi sẽ phải thích ứng với nó, nhưng đêm nay, cho tôi một lần cuối cùng này được yếu đuối và buồn vì người yêu cũ.

"Cũ"

Cũ sao? ừ, có lẽ vậy.

Lấy lại chút bình tĩnh, tôi nhấc máy gọi điện cho anh. Tôi có thể tượng tượng, đầu dây bên kia, giọng anh vẫn ấm lắm và có lẽ nụ cười vẫn ngọt, nhưng ánh mắt, thì đã nhuộm chút màu buồn.

- Anh đây!

Là câu nói mà anh hay trả lời mỗi khi tôi gọi, nó luôn khiến tôi an tâm, vì như thể là anh luôn ở đó, và sẽ vẫn luôn ở đó. Nhưng sao bay giờ câu nói ấy lại khiến tôi đau lòng đến vậy?

- Mình chia tay đi!

- Gì vậy T/b? Em lại làm sao à?

- Em chẳng sao cả, có điều đã biết rằng anh rời xa em, và hơn cả, là không muốn cho em biết!

- Anh làm vậy là vì sợ em buồn mà, em đang đổ hết lỗi cho anh à? Em đang nói là anh sai. Vậy em có hiểu cho anh không?

- Hiểu? Vậy anh có bao giờ nghĩ là nếu em vô tình nghe được ai đó nói rằng anh đã đi khỏi Việt Nam, thì em sẽ buồn và đau thế nào khi bản thân vẫn còn nghĩ rằng anh vẫn còn ở đây. Anh đi bao nhiêu năm? Một năm à? Một cuộc huấn luyện để CEO tương lai sẽ kéo dài một năm à? Không đâu! Đúng không. Thế anh nghĩ cả hai không gặp nhau suốt mấy năm trời thì em vẫn sẽ có niềm tin là anh còn ở đây à? Anh là một kẻ nói dối không biết suy tính! Giấy sẽ không bao giờ gói được lửa đâu!

- Anh... anh xin lỗi! Làm ơn đừng chia tay nữa T/b à!

- Nếu như hôm đó là anh nói với em, có thể là em vẫn chờ đấy! Vì em biết một đứa con gái tầm thường như em sẽ không bao giờ nghĩ đến việc quen được anh. Nên em thật sự cũng đã không tin đó là sự thật, em yêu anh nhiều thế nào? Anh không biết đâu! Nhưng hôm nay em đã thất vọng còn nhiều hơn cả tình yêu em dành cho anh nữa. Có lẽ là em vẫn sẽ chờ nếu anh đã chân thật với em. Nhưng anh đã không làm vậy, dù giờ anh đã nói thật, nhưng bây giờ, thì không! Giờ thì muộn rồi! Chào anh!

Tôi cúp máy, mặc cho sau đó là vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ số điện thoại của anh. Tôi đã xoá nó khỏi danh bạ rồi. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn có thể ngẫu nhiên viết ra mà không cần cố nhớ. Nó hằn sâu vào tâm trí tôi như một chiều mưa tháng 6, mà hai đứa, đã cùng đứng dưới cơn mưa của Sài Gòn... Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, vì tôi không biết đến bao giờ, tôi mới chấp nhận cuộc gọi từ số máy này, và đến bao giờ, tôi mới bấm gọi nó lần nữa.

Hay là mình mất tích cùng nhau

Để khỏi lo âu ngày mai đầy sống gió

Để khỏi đương đầu những khó khăn đâu đó

Để mình có nhau trước khi tắt ánh hoàng hôn

Dẫu em biết là mai sẽ lại buông tay nắm

Vẫn muốn thấy mình nói rằng cần nhau

Vẫn muốn thử thao thức suốt đêm thâu

Và trao chiếc hôn sâu như biển cả

Trước hiên nhà em, giờ mưa rơi lã chã

Nhưng chẳng sao hết, mai nắng sẽ lại vàng

Dẫu cuốn sách đời buộc mình phải sang trang

Vậy anh nhé, thôi đừng buồn nữa nhé!
_________________________
T quay lại r nè :)) đừng ném đá t vì chap hôm nay buồn nha :))))) byeee

{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ