Anh thích em!

934 66 15
                                    

Gió thổi qua hành lang trường học, xào xạt qua từng tán lá đối diện đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu thẳm, vài tia nắng mảnh khảnh len lõi vào tròng mắt, trong veo. Tôi đứng ngắm bầu trời tụ mây xám xịt cùng từng cơn gió thổi vào da lạnh lẽo, bộ đồng phục mỏng manh này làm sao che chắn tôi khỏi cái lạnh này đây... Mọi chuyện ngày hôm qua cứ như một giấc mơ vậy, nó kì thực rất ảo mộng và khó tin đến mức tôi là người trong cuộc cũng chẳng thể chấp nhận rằng nó là thực tại. Tôi cũng từng ao ước nụ hôn đầu phải thật huy hoàng, ở một nơi nào đấy sang trọng, trang phục của cả hai phải thật thanh lịch, từng ước được nhìn thấy ánh mắt ghen tị của những người khác, thực tế tuy có vẻ không như mộng tưởng mà sao tôi vẫn cứ thấy lâng lâng một tí hạnh phúc.

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ và hồi tưởng về cảnh tượng môi chạm môi quá ngọt ngào, chợt nhận ra từ bao giờ vai áo của mình đã ướt, đôi sneakers cũng loan lổ vài vết sậm màu hơn. Hôm nay mưa ảm đạm quá... Trong lòng dâng lên một ít nỗi buồn, sao vậy nhỉ? Vào cái thời khắc trời đổ mưa hôm qua, tôi và anh đã cùng trao nhau nụ hôn đầu. Nhưng bây giờ tôi lại thấy buồn, thật đáng tiếc, tôi không bằng anh, gia thế, địa vị, cứ như mọi thứ đều không bằng. Trước một điều bất hạnh thì hạnh phúc là cái gì đó hổ thẹn...

- Bị gì vậy má? _ Khánh Linh bước ra từ cửa lớp hỏi tôi.

- Ra đây hồi nào vậy? _ Tôi hơi giật mình nhìn nó.

- Ra kêu mày nãy giờ đi được một vòng hành lang luôn nè :)

- Thôi vô lớp, đến tiết rồi!

- Riết rồi khó hiểu vcl!

Hết tiết bốn, tôi chạy ra hành lang hướng tới sân trường, đưa mắt tìm anh. Hôm nay anh mặc hoodie đen mang đậm tính thể thao. Môi tôi toan gọi tên anh, nhưng rồi lại im lặng. Tôi không hiểu mình bị gì, lòng cứ mông lung. Rồi anh ngước lên, bốn mắt chạm nhau, tôi lại vội vã quay lưng bỏ đi, thật không hiểu lòng mình muốn gì.

- T/B !!!!

- Lại gì nữa đây người anh em?

- Bố nhà mày, mày chưa bao trà sữa tao!

- Ờ ha...thật sự mông lung :))

- Tao đang chờ mày dưới sân trường, mày liệu mà chuẩn bị tiền, không thì mày bước ra khỏi cổng là tao xé xác mày ra 🙂

- Ậy ậy, làm gì gắt thế chàng trai? Em biết rồi, ngôi đấy chờ tí em xuống!

Đó là đoạn tinh nhắn giữa tôi và bạn cùng lớp của Jimin, anh ấy tên là Taehyung. Haiz thấy chưa T/b, hứa chi rồi tốn tiền.

_________ Tan học _________

  -*ngoắc ngoắc* TAEHUYNG, TAEHYUNG AH!

  - *cốc đầu* ăn nói kiểu gì thế?

  - Ah, đau, nói gì đâu trời?!

  - Kính ngữ đâu?

  - Blè 😛

  - Ê con kia! Chạy đâu đấy?

_________ Quán trà sữa ________

  - Chị ơi cho em một trà sữa trân châu đen với một trà sữa kem cheese double oreo!

  - Okay của em 100k!

  - Dạ em gửi!

Rồi tôi kéo cổ anh ấy ra ghế ngồi, chân đi, tay cầm điện thoại mắt thì dán vào màn hình. Haiz, game gần đây hot nhỉ? Tôi thì chả biết chơi cái gì hết nên nhìn qua cũng đủ lạ lẫm. Nên đối với một đứa như tôi thì việc "em muốn đi đâu để anh cắm mắt" nó có vẻ như bất khả thi.

  - Đi lấy nước!_ Tôi chìa hóa đơn ra trước mặt anh Taehyung rồi chỉ về phía quầy nhận hàng.

Nhanh lên em trễ học rồi!

  - Hè rồi mày ơi! Học hành gì?

  - Em thì cần đó!

Từ từ, alo?

  - Alo, chiều nay chị Uyên đón con rồi nghỉ nha, không có ai tối đón con về được đâu!

  - Dạ!

Ê oppa em được nghỉ rồi! Nhưng mà lẹ lên có thể chị em đang đợi!

Rồi tôi chạy ra khỏi quán trà sữa phóng thật nhanh về trường còn ổng thì sợ bẩn đôi giày trắng tinh mới mua nên cứ đi từng bước mắc mệt.

Rồi...tôi đứng từ cổng lớn vọng vào sân trường, tôi thấy Jimin. Anh ấy nhìn tôi như thể đã trông ngóng từ bao giờ. Cũng đúng thôi, bình thường tôi hay ở lại trên lớp thong thả dọn tập vở vì lúc đó cầu thang cũng đông nên ngại chen lấn. Thường xuống trễ hơn mọi người tân 20 phút. Như một thói quen anh ấy luôn đợi tôi rồi dõi theo đến lúc tôi lên xe của phụ huynh và ra về mới thấy thoáng qua kính chiếu hậu ô tô của anh. Nhưng hôm nay tôi lại xuống sân trường sớm nhất vì có hẹn với Taehyung oppa, cũng cả tiếng đồng hồ rồi, mặt anh cũng hằn lên vẻ lo lắng.

Bỗng anh chạy thật nhanh đến nơi tôi đang đứng rồi nắm cổ tay tôi kéo đi, đến tận gốc cây ở cuối sân mới dừng lại. Anh dang tay ôm tôi vào lòng một cái thật chặt, vì cao hơn cả một cái đầu nên tôi nằm trọn trong vòng tay của anh. Một cái ôm sau mưa ư? Đúng là rất ấm áp.

  - Đồ ngốc! Sao cả ngày hôm nay tránh mặt anh?

  - Em...em không có!

  - Còn chối, lúc tiết bốn em chả phải thấy anh nhìn em mà bỏ đi còn gì?!

  - Em xin lỗi...

  - Em đang sợ điều gì sao?

  - Em sợ nhiều thứ lắm Jimin! Em sợ nhất là sau mọi chuyện tối qua, anh sẽ lại tiếp tục nở một nụ cười ôn nhu, xem em như đứa con nít. Sợ một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Sợ phải luôn tự hỏi bản thân là chuyện đang xảy ra...

*Chụt* anh đặt lên má tôi một nụ hôn bằng đôi môi hơi khô, gió sau cơn mưa phà vào người tôi một ít hơi ấm, và mùi hương đặc trưng của anh. *Thịch* hình như tim tôi vừa trễ thêm một nhịp nữa đúng không?

  - Thế này đã hết sợ chưa?

Tôi đỏ mặt chẳng biết phải nói gì.

  - Thật ra anh kéo em ra đây là có chuyện muốn nói!

  - Anh...nói đi!

  - T/b à anh thích em! Không phải là cảm xúc giữa anh trai và em gái, mà là giữa nam và nữ! Anh thật sự rất thích em, từ hôm đầu gặp đã bị thu hút bởi sự đáng yêu của em rồi! Em làm bạn gái anh được không?

  - Jimin, anh nói thật chứ?!

  - Yah, cả nụ hôn đầu của anh cũng cho em lấy luôn rồi! Em lại nghĩ anh đang nói dối?!

  - Là anh chủ động mà!

  - Thế...em cho anh chịu trách nhiệm nhé?

Tôi chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Thế là hôm nay, Jimin đã chính thức có thể nắm tay tôi trước mặt mọi người rồi! Không biết ngày mai khi mọi người biết thì sẽ thế nào nhỉ?
_____________________________

Có nhạt nhẽo không? Vì t đang down mood nên muốn trút hết vào đây :vv thông cảm nhe :< t yêu bọn m 💜💙


{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ