Chia tay?

677 70 20
                                    

Tôi thoáng mở mắt vào một lúc trời không tối cũng không sáng, ngó vào đồng hồ mới biết là 5:30 sáng sớm. Kì thực không hiểu tại sao có thể giật mình tỉnh dậy vào lúc này. Chợt nhớ là hôm qua sau khi chạy từ trường về nhà vì muốn lãng tránh Jimin thì tôi liền tắm rửa, ăn tối và làm bài tập. Muốn tạo cho bản thân một tí bận rộn để không nhớ về anh. Nhưng sau khi tranh rửa bát và lau nhà với mẹ thì cũng chỉ mới 8 giờ. Tôi ngối ngắm mưa bên cạnh chiếc điện thoại đang mở bản nhạc tình buồn da diết được ít lâu thì lại quơ vội cốc nước và một viên thuốc ngủ. Chắc là vì vậy nên mới dậy sớm thế này. Cũng không muốn ngồi dậy nên tôi cứ nằm đấy dán mắt vào một phía xa xăm, đầu rỗng tuếch chả suy nghĩ được gì, cứ thế đến khi mặt trời mọc chói chang cả căn phòng. Ngán ngẩm thay bộ đồng phục để học trái buổi. Trên chiếc xe đạp cũ, tôi thẩn thờ lướt vội qua dòng người vội vã. Thấy tim mình cứ nhen nhóm một ít nỗi buồn dù là không rõ ràng đang sầu não gì điều gì.

Vẫn là một buổi sáng gió hiu hắt thổi nhưng lòng tôi trống vắng vô cùng. Tiết thể dục hôm đó tôi cứ cắm đầu cắm cổ mặc sức mà chạy. Nhanh hơn cả hàng gấp 3 4 lần. Nhịp tim chắc phải lên đến 200 nhịp một phút. Mọi động tác đều mạnh bạo lạ thường như thể có cái nỗi niềm gì đó mà chính tôi còn không biết tên. Chưa ăn sáng, vận động mạnh kèm với cơ địa yếu, tôi ngất đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, tôi nghe tiền thầy thể dục gọi mọi người đỡ tôi đến phòng ý tế.
___________________________

Jimin hai tay đút vào túi quần đi xuống cần thang. Vừa bước đến bậc cuối cùng thì thấy một nhóm người bu quanh một cô gái đến phòng y tế. Một ít tò mò anh nhón chân ngó vào trong nhưng cũng không thấy gì nhiều vì màn trắng che đi một nửa cơ thể cô ấy, chỉ có điều nhìn rất quen. Anh toan bước đi thì nghe một cuộc nói chuyện.

  - Con nhỏ này đã yếu rồi mà hôm nay không biết bị gì cứ lầm lì rồi lao lực quá sức.

  - Tao có hỏi nó mà nó lắc đầu qua chuyện bây giờ ngất mẹ ra đó.

  - Con T/b này đúng là cứ thích làm bạn bè lo lắng.

Anh nghe đến tên cô thì trợn tròn mắt rồi lao như tên bắn vào trong. Cô y tế cũng biết mặt anh vì lần trước cô ngất anh cũng ở đây nên không nói gì. Chỉnh lại kim truyền nước biển rồi bước ra ngoài trả lại cho hai người họ tí không gian riêng tư.

Cô vốn là tụt huyết áp hơi nghiêm trọng hơn bình thường thôi nhưng có nước biển vô thì một hai phút sau là tỉnh lại. Thấy anh ở đây quả thực cũng có tí bất ngờ nhưng vẫn rất điềm tĩnh.

Hai người cứ ngồi đấy không nói gì đến khi vào tiết cuối anh mới đi ra khỏi phòng y tế. Cô cũng nhờ người rút kim ra rồi về sớm luôn. Tan học anh quay lại thì không thấy cô đâu, hỏi ra mới biết cô đã về lâu rồi. Anh rất rất lo lắng, nhưng sau đó cũng biết cô đã an toàn về nhà nên không nói gì thêm.
________Tối hôm đó________

Tôi làm nốt bài tập rồi lại nằm trên giường, chút lí trí cuối cùng nói với tôi rằng không nên uống thêm thuốc ngủ nữa nên tôi lại tiếp tục mở nhạc và nhâm nhi tách sữa nóng ở trong tay. Từ bao giờ tôi biết bản thân không còn muốn khóc nữa. Buồn rất buồn nhưng mà không còn cố gắng làm điều gì nữa. Không mong chờ tin nhắn, không muốn nghĩ ngợi gì thêm.

Jimin cũng đang nằm trên giường. Vò đầy bức tóc suy nghĩ cách để làm hòa với cô. Anh mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo khoác đã từng được cô mặt hôm hai người hẹn nhau ở công viên. Cô biết anh sẽ ngửi được hương hoa cúc đặc trưng của mình. Bỗng anh nghe *ting* một cái. Mở điện thoại lên xem thì là cô nhắn. Bị cô khước từ, lãng tránh bao nhiêu lần, hôm nay thấy tin nhắn của cô anh kì thực có chút vui và bất ngờ. Trước đó anh cũng đã gửi thêm hơn một trăm tin và vài chục cuộc gọi nhỡ nhưng cô chưa bao giờ bắt máy, cũng không muốn trả lời. Mấy hôm mẹ cô đi công tác cô ở nhà anh chạy đến nhấn chuông mấy lần rồi chờ rất lâu nhưng cô không mở cửa. Cô vốn không phải là giận lẫy hay làm giá. Mà là sợ sẽ lật lại một câu chuyện quá bi thương. Không phải là vô tâm, mà là không đủ can đảm để đối mặt.

  - Jimin.

  - Anh đây

  - Vừa qua rất rất xin lỗi. Và cũng cảm ơn anh đã không bỏ mặc... em!

  - Anh không sao, em là bạn gái anh, những việc đó không phải quá hiển nhiên sao

  - Có lẽ là không phải nữa...

  - Ý em là sao?

  - Chúng ta chia tay nhé! Khúc mắc đã giải quyết xong rồi. Sẽ chẳng bận lòng chi nữa. Chào anh.

Jimin nhận được tin nhắn đó rất muốn trả lời lại nhưng không biết nói gì bây giờ. Còn cô thì khóc cạn cả nước mắt rất buồn, phải gọi là tuyệt vọng. Sụp đổ và vụn vỡ. Cũng không thắc mắc tại sao anh không níu kéo mình nữa. Nhưng cũng tốt, vì như vậy sẽ không sợ mềm lòng. Rất khó khăn để cầm cây bút đó lên, rồi bây giờ lại dùng nó để đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của hai đứa. Có phải ai cũng nắm được rồi thì sẽ buông được?

Gửi ngàn lời vào mây
Trôi về nơi xa thẳm
Mi mắt tôi ướt đẫm
Khi nói lời chia tay
Nghe lòng mình đắng cay
Nghe tim mình vụn vỡ
Nghĩ chuyện của tụi mình
Cũng còn nhiều dang dở
Thôi thì tôi xin gói
Yêu thương trả lại người
Nhưng mà tôi ích kỉ
Giữ đau đớn phần mình
Chào anh, tôi dừng bút
Nuốt nước mắt vào trong
Kể nhiều, đau không ít
Ngừng viết chắc nhẹ lòng...
____________________________

Alo alo :)) thơ t viết đó!!! Không có lấy của ai đâu nha :)) thấy t viết hay hôn :)) ahihi :)) cũng có viết đôi ba bài linh tinh lưu trong ghi nhớ ý nhưng mà đây lần đầu đem ra trình làng a :)) à mà t đang viết thêm 1 truyện của Jungkook a, check out đi :>> t yêu bọn m 💜💙

{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ