Tôi là Trần Trạch Lâm, tân sinh viên đại học năm nhất, hiện tại mười chín tuổi, cũng vừa chia tay bạn gái đầu tiên.
Nói là mối tình đầu cũng không đáng, tôi và cô ấy chỉ quen nhau được hai tháng, tính từ lúc mới nhập học đến bây giờ, lý do quen nhau thì đơn giản, tôi cần bạn gái để giống với những nam sinh khác, và cô ấy cần một người bạn trai để an ủi tâm hồn vừa bị người yêu cũ tổn thương. Nhưng để đưa ra quyết định chia tay, chúng tôi đã cảm thấy vấn đề này thật phức tạp, thứ nhất tôi không phải 'đại gia' như người yêu cũ của cô ta, nhà tôi rất nghèo! Thứ hai, cô ấy vẫn còn lưu luyến mối tình trước đó, cô không yêu tôi, và tôi cũng vậy. Cuối cùng là lý do quan trọng nhất! Khi tôi và cô ấy quyết định làm thử một lần...tôi không thể 'cứng lên' dù đã thử mọi cách...
Điều này đã quá rõ ràng dễ hiểu, nếu như không thể cương vì người con gái đó, chứng tỏ tôi không hề có chút tình cảm gì với cô ta, chúng tôi quyết định chia tay dứt khoác...
Đó là về tình trạng nhân duyên của tôi. Gia đình tôi ở một thôn quê, cha mẹ đã già, em trai vẫn còn học trung cấp. Tôi học rất tốt và vinh dự nhận học bổng đậu đại học trên thành phố này. Trước khi đi tôi đã hạ quyết tâm, không đủ tiền để báo đáp cho cha mẹ nhất quyết không trở về! Dù phải làm việc gì đi nữa! Nói thế nhưng cũng là trừ việc phạm pháp ra, tôi là một công dân hiền lành lương thiện mẫu mực nhất xã hội đấy.
"Nó vừa bị Mộng Dao đá đấy!"
"Nghèo như nó mà cũng đòi có bạn gái haha, bị đá cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Hừ, Mộng Dao là ai, thiên kim tiểu thư nhà giàu, sao có thể nhìn trúng thằng nhà quê như nó chứ! Đúng là đồ ngu!"
"Ỷ mình học giỏi thì ngon lắm sao? Quê mùa như nó học giỏi đến thế nào cũng là đồ bỏ."
"..."
Như các bạn nhìn thấy, tôi...trong lớp luôn bị cô lập.
Tôi cũng không chú ý lắm, miệng là của họ, muốn nói cái gì thì tùy bọn họ vậy. Tôi cứ im lặng như không nghe thấy là được, cái gì cũng là hư sự.
Chỉ có điều, xem như không nghe không có nghĩa không hề nghe. Giả vờ không đau không có nghĩa không đau. Tôi luôn thấy khổ sở trong lòng, hai chữ 'nhà quê' như mũi tên nhọn đâm mạnh vào tim tôi, đau đớn lắm.
Tôi thầm nghĩ, nếu sau này tôi không thể giàu có hơn, con tôi không chừng cũng sẽ bị gọi là 'nhà quê' như vậy...bởi vì thế nên tôi luôn dành hết thời gian cho việc học và làm, không chừa một chút rãnh rỗi nào để kết giao bạn bè hay hẹn hò bạn gái.
Ngày hôm nay trời mưa rất to, tôi đội mưa cả người ướt sũng trở về nhà trọ, bạn cùng phòng của tôi cũng là sinh viên, như mọi ngày, trước buổi tối cậu ta không có mặt ở nhà.
Nói về người bạn cùng phòng này, cậu ta vô cùng bí ẩn, hoặc có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Dù đã ở chung phòng tận hai tháng, số lần tôi gặp cậu ta khá ít, và chưa từng nói với cậu ta một câu nào dù chỉ là giới thiệu. Cho nên tôi không biết tên cậu ta...
Nghe bà chủ trọ nói, cậu ta học năm nhất, nhưng hình như lớn hơn tôi một tuổi, gương mặt cùng dáng người rất chuẩn, rất đẹp, thường khiến tôi bị ganh tị làm cho thất thần, nhìn mãi không rời mắt. Tuy nhiên phong cách có chút quái đản, cứ như band nhạc rock dị hợm nào đó. Tóc cậu ta không quá dài, nhưng lúc nào cũng rủ xuống mắt và cổ, mềm mại bao lấy vầng trán tinh tế của cậu ta. Có lẽ tôi bị thu hút bởi đôi mắt kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Mèo đen và tôi.
Non-FictionMèo đen và tôi. Văn án: Trần Trạch Lâm là một nam sinh nghèo, một con mọt sách tầm thường chính hiệu, cuộc đời của cậu tẻ nhạt và không có lối rẽ nào. Ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu chính là làm mọi thứ để tạo nên cuộc sống tốt hơn cho bố...