Một năm qua, bạn bè của tôi không những không tăng lên mà ngựơc lại trở nên càng bế tắc, thậm chí họ không còn tâm trí nào để tỏ ra chán ghét khinh miệt tôi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị cùng xa lánh, loại ánh nhìn như kinh tởm một thứ gì đó ghê tởm lắm, tôi nghĩ rằng, tôi cùng một nam nhân công khai trong khi bản thân nhuộm đầy vết sẹo là một chuyện không tốt lắm, nói cách khác, kẻ tầm thường như tôi muốn yêu đã là rất khó, huống chi người tôi yêu lại là nam, tôi là đồng tính luyến ái.
Tôi có thể chịu được, ổn thôi, từ nhỏ đến lớn tôi đều như vậy mà sống, bây giờ so với trước kia cũng không khác nhau nhiều lắm. Hơn hết, hiện tại tôi cũng không còn tâm trí nào để kết giao bạn bè , để giao lưu tình cảm với kẻ khác, bởi tôi sớm bị một con mèo đen bí ẩn thu mất hồn phách rồi...
Chỉ có điều, khi ba mẹ tôi ở dưới quê biết được chuyện này, phản ứng của họ mới thật sự khiến tôi lo lắng, đau lòng. Tôi hiểu rằng họ sẽ phản đối, thế nhưng không thể khống chế được, tôi đã sống như ý nguyện của họ suốt hơn hai mươi năm, có chuyện gì cũng nghĩ cho họ đầu tiên, họ lại chưa lần nào nghĩ muốn hiểu cho tôi cả...tuy tôi phải làm đứa bất hiếu, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi, bằng năng lực của mình, tôi sẽ khiến họ tin tưởng và chấp nhận những gì tôi làm.
Chờ đợi được La Thiệu Văn, tôi không nghĩ mình có thể buông tay ra lần nữa. Ngày hôm đó hắn ôm tôi đến sáng, hơi ấm quen thuộc ấy dường như đánh tan mọi đau khổ u uất trong lòng tôi.
Hắn là người duy nhất, chỉ có hắn mới là người có thể khiến tôi đứng được trên thế giới này. Không phải nói điêu nói ngoa, chính xác là như vậy. Thời gian hơn một năm trời không có hắn tôi ngỡ như mình sắp điên lên được rồi, chờ đợi một người, thật sự rất khó.
Tối hôm qua thức làm bài tập đến khuya nên tôi không muốn thức chút nào. Chỉ là nắng quá gắt gỏng, nghịch ngợm, tôi nheo đôi mắt, mơ màng mở ra một khe hở.
Đôi đồng tử màu vàng tựa như hai viên ngọc tinh xảo mỹ lệ, nó nhìn xoáy vào tôi, cơn mộng mị bỗng nhiên bị cuốn bay đi mất, vươn tay, tôi muốn chạm vào nó, thật đẹp.
"Tỉnh?"
Tôi giật mình thu tay về, thanh âm của hắn vừa vang, trầm và khàn như vừa mới thức dậy, khẽ gật đầu, tôi cuống quýt bật người lên.
"Không nói chào buổi sáng với tôi sao? Em quên rồi?"
Hắn lại nói, tôi sửng sốt một lúc. À đúng rồi, khi hắn trong trạng thái mèo đen, mỗi buổi sáng tôi đều xoa đầu hắn, khẽ nói một câu chào buổi sáng sau đó mới rời giường, nhưng có lẽ vừa rồi hơi khẩn trương, tôi quên mất.
Chỉ có điều, thật ngượng ngùng, hắn hiện tại không phải động vật, giao tiếp với hắn thật sự rất khó khăn.
"Chào buổi sáng!" Vươn tay thầm nghĩ có nên xoa xoa một chút, chợt nghĩ hay là thôi, tôi đành thật nhanh nói câu chào buổi sáng nhỏ xíu, sau đó lủi vào nhà vệ sinh rửa mặt.3
Mặc dù đã chính thức sống chung được hơn hai tuần, tôi vẫn là rất xấu hổ nha!
Nhất là lúc vô tình bị vẻ đẹp kỳ dị của hắn làm cho thất thần, trông tôi thật sự rất giống biến thái... lúc đấy hắn chỉ cười, sau đó cao quý hiên ngang kéo tôi vào phòng... trừng phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Mèo đen và tôi.
Non-FictionMèo đen và tôi. Văn án: Trần Trạch Lâm là một nam sinh nghèo, một con mọt sách tầm thường chính hiệu, cuộc đời của cậu tẻ nhạt và không có lối rẽ nào. Ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu chính là làm mọi thứ để tạo nên cuộc sống tốt hơn cho bố...