chương 4

470 41 2
                                    

Đã hơn một tháng trời, mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Nó đổ bộ liên tục trên khắp thành phố, có lúc giông gió vũ bão như nốt nhạc cao vút của guitarist trong band nhạc rock, có lúc trầm trầm tưới xuống như tiếng dương cầm nhè nhẹ...tiết tấu của trận mưa dài kì này thật sự quái lạ vô cùng.

Tôi mặc dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn bị cơn mưa dai dẳng này làm cho khó chịu.

Mặc dù tôi có dũng cảm liều mạng đi làm thêm, ông chủ quán nhưng không có dũng khí mở cửa. Ông bảo trời mưa vắng khách, tạm thời ngừng buôn bán, những tiệm quán khác cũng như vậy...tôi thầm nghĩ nếu cứ thế này cả thành phố khủng hoảng mất.

Trên mạng cũng hỗn loạn một phen, nào là tận thế, nào là lời nguyền, rồi còn bảo do miêu tộc trên hành tinh kỳ lạ kia trở lại báo thù...

Báo thù...tôi có tìm tư liệu về tình tiết báo thù này, nhưng lực bất tòng tâm, không có chút manh mối. Tôi thở phào một hơi, bọn họ toàn bịa đặt mà thôi.

Sở dĩ tôi quan tâm đến lời đồn đại về mèo như vậy, là bởi vì trong nhà tôi hiện tại đang có một con mèo cực thông minh...lại còn khó tính, kiêu ngạo, hỗn đản...

Tuy nhiên nó có vẻ quý mến tôi, chỉ bằng việc này nó đã khiến tôi cam tâm yêu thích, dung túng nó, che chở nó.

Nếu có một ngày họ cho rằng mèo đen là nguyên do của cơn mưa kỳ lạ này, muốn đem nó đi tiêu diệt...tôi nhất định không cho phép.

Thở dài, tôi tự giễu trong lòng. Một tháng không đi làm tiền bạc thiếu hụt nghiêm trọng, tiền điện nước nhà trọ cũng đến kỳ hạn, sắp đói đến nơi rồi tôi còn lo nghĩ chuyện không đâu, tôi chắc chắn não mình bị úng nước mất rồi.

Mà nghe tiếng mưa lầu bầu suốt não có lẽ bị úng thật cũng nên?

Tôi phiền muộn thở dài thêm mấy lượt, nắm cái tai của mèo đen lẩm bẩm.

"Mày có ghét mưa không? Tao thật sự không thích chút nào."

Mèo đen kiêu ngạo lắc mình né xa tôi, tìm một chỗ êm ái trên giường nằm xuống, nhắm mắt không thèm để ý.

Tôi theo thói quen phồng má, đến gần nhấc bổng nó lên lắc lắc bất mãn nói.

"Mày lơ tao à? Có biết ai chăm sóc mày suốt một tháng nay không? Là tao đấy, mày còn lơ tao nữa cơ à, đồ thối miêu này!"

Mèo đen không buồn mở mắt, mặc kệ tôi lay thế nào cũng nằm im như chết.

Tôi hụt hẫng hung hăng ôm nó vào lòng, mạnh tay xoa xoa đè đè nó uy hiếp.

"Này phản ứng ₫i chứ!"

Mèo đen mới chịu mở mắt huơ cái chân sau gãi bụng. Nhìn tôi meo một tiếng.

Tôi ngơ ngẩng suy nghĩ, lý giải cái tiếng kêu hiếm có của nó vừa phát ra. Mèo đen tập kích bất ngờ chui vào vạt áo của tôi, chen lên trên dụi dụi bộ lông lên da bụng mẫn cảm, khiến tôi buồn bực cười, cố bắt nó ra ngoài nhưng không được.

Hết cách rồi, là do ngày thường quá dung túng nó, nên nó ngày càng táo bạo, hỗn xược,...

A nó lại liếm liếm rốn tôi! Nhột khiếp!

[Đam] Mèo đen và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ