"Chào cậu, tôi tới đón vợ về!"
Đó là câu duy nhất hắn nôn ra từ lúc vào cửa đến giờ.
Kỳ thực, thời điểm nhìn thấy hắn trước cửa, tôi đã nhịn không được sự vui sướng hạnh phúc trong lòng, chỉ là ngại sỉ diện, ánh mắt nhìn hắn hạ nhiệt độ vài phần, cố tỏ ra vẫn còn giận dữ.
Mẹ tôi tương đối lịch sự, không giống cha tôi trực tiếp đuổi khách, bà đưa mắt nhìn tôi như thăm dò ý kiến, sau đó đột nhiên tự chủ trương, gượng gạo mời hắn vào nhà.
Em trai tôi ngược lại tỏ ra khó chịu vô cùng, bực dọc hừ một tiếng, đi trở vào nhà không nhìn lại.
Tôi cũng không muốn tự khiến mình giấu đầu hở đuôi đứng trước cửa để hắn thăm dò, đôi mắt y hệt mèo đen của hắn luôn tạo ra cảm giác hắn biết tất cả, mỗi khi nhìn vào tôi đều thấy chột dạ, nhịn không được rùng mình bỏ vào trong.
Bầu không khí ám ách từng giây một trôi qua, tôi và hắn mỗi người một cái ghế, giữa phòng khách nhỏ xíu đơn sơ, dù ở gần ngay trước mắt nhưng lại thấy thật xa xôi.
Hắn không nhìn tôi, gương mặt anh tuấn mang theo cỗ băng lãnh cúi xuống bàn, vân vê chiếc điện thoại trên tay. Tôi mơ hồ cảm thấy không khí xung quanh hắn vô cùng lạnh lẽo. Một loại ấp suất thấp không theo bất kỳ nguyên lý vật lý nào, tựa như hắn vốn dĩ có loại khí tức ấy vậy.
Mẹ tôi một bên chăm chăm quan sát về phía này, một bên cái có cái không nhào nặn chậu bột làm bánh rán để ngày mai đi chợ sáng. Trông bà cứ như đang rình rập kẻ tình nghi.
Tôi trộm đổ một thân mồ hôi, có chút bất đắc dĩ, lại nhìn thấy em trai thái độ không mấy thân thiện ngồi trên ghế sofa nhỏ trong góc, thỉnh thoảng liếc nhìn La Thiệu Văn đầy địch ý.
"..." Tôi bắt đầu có loại ảo giác, hắn đến đây thật ra để đòi nợ nhà tôi đúng không?
Khí thế của hắn và gia đình tôi thế nhưng tương sinh tương khắc như vậy, bảo tôi làm sao xử sự cho tốt bây giờ?
Trời dần tối đen, cha tôi rong rủi cả ngày bên ngoài rốt cục về đến nhà. Cơ thể ông cứng còng như con cua già trở về hang động của mình, gương mặt già nua phong trần khó che giấu mệt mỏi.
"Tôi về rồi!" Ông cởi chiếc áo khoác sờn cũ, nói vọng vào trong.
"Cha nó, mau vào ăn cơm thôi!" Giọng mẹ tôi cố tỏ ra tự nhiên, nhưng không che giấu một chút e sợ, bồn chồn.
Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, trong lòng bất giác khẩn trương, liếc mắt nhìn về phía cây chổi lông gà vắt vẻo trên vách nhà, một nỗi sợ sệt len lỏi trong lòng khiến tôi vô thức nuốt ực một cái, trong đầu miên mang nhớ đến lần trước bị ông đả bổng loạn khiêu trên người chúng tôi đuổi chúng tôi khỏi nhà, khi ấy thái độ của ông ác liệt đến mức tôi sợ điếng cả người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Mèo đen và tôi.
Literatura FaktuMèo đen và tôi. Văn án: Trần Trạch Lâm là một nam sinh nghèo, một con mọt sách tầm thường chính hiệu, cuộc đời của cậu tẻ nhạt và không có lối rẽ nào. Ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu chính là làm mọi thứ để tạo nên cuộc sống tốt hơn cho bố...