Dạo gần đây thật kỳ quái, tôi thường khó ngủ mỗi đêm nhưng vào ban ngày lại vô cùng mệt mỏi, đầu óc choáng váng, cơ thể hư không vô lực, hai mắt lúc nào cũng như bị quáng gà, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, sự mệt mỏi khiến tôi dễ rơi vào trạng thái ngủ gật.
Mấy ngày liền tôi bỏ tiết vì sức khoẻ không tốt, thành tích học tập tụt băng băng như chiếc xe không phanh, tôi biết thế, nhưng không thể khống chế được, tinh thần cùng thể chất đều uể oải mệt nhọc do suy nghĩ quá độ, lúc ngủ cũng không thể yên giấc quá lâu, mất ngủ làm cho khẩu vị mỗi ngày của tôi càng tồi tệ hơn trước, vốn dĩ đã gầy cong bây giờ càng ốm hơn ma đói, bộ dạng của tôi hiện tại thực khó coi.
Tôi len lén ôm chăn đi đến giường của hắn, do dự cân nhắc một lúc rồi nhẹ nâng chân đặt mình nằm xuống, chỉnh sửa tư thế thoải mái xong mới thở phào một hơi, thực có cảm giác như mình vừa làm cái gì đó thật xấu xa ti tiện vậy, hai má chợt nóng rang vội trùm kín chăn lại che giấu sự xấu hổ. Tôi Khẽ gọi tên hắn, nhắm mắt trầm trầm nặng nề đi vào giấc ngủ.
Đã rất lâu rất lâu, bắt đầu từ lúc nào cũng không nhớ rõ, tôi chưa từng một lần được nhìn thấy hắn trong giấc mơ, mặc cho tôi muốn nhìn thấy hắn như thế nào đi nữa, hắn vẫn không chịu ló mặt ra gặp tôi, dù chỉ là giấc mơ thôi.
Chỉ là...
Hôm nay tôi đột nhiên bắt gặp hắn giữa một mảnh sương mù, trong mơ hồ, tôi thấy hắn ôn nhu cười, thanh âm đầy từ tính vang bên tai, gọi tên tôi, nói yêu tôi...
Tôi thực sự mừng đến sắp khóc, vươn tay đón nhận cái ôm ấm áp quen thuộc của hắn, nước mắt chẳng biết rơi tự bao giờ, chẳng thể nào dừng lại được, tôi càng ôm càng siết chặt hơn, luyến tiếc rời ra.
"Mèo đen...Thiệu Văn,... Tôi...rất nhớ...rất nhớ cậu."
"Ân, tôi nhớ em, Lâm,...trở lại rồi, tôi về bên em đây..."
Vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, không cần biết là giấc mơ hay hiện thực, được gặp hắn, được ôm hắn đã sớm là một ước nguyện xa xỉ tôi luôn cầu mà không thể đạt được, để cảm xúc được phóng túng một lần, để thõa mãn cơn khao khát của trái tim khô cằn trong ảo mộng, tôi sẽ trân trọng dù chỉ là cơn mơ không hề chân thực.
Xung quanh tôi có tiếng gió nhè nhẹ tựa như thanh âm thì thầm của ai đó, có cả hơi thở nóng rực dễ chịu của hắn, tiếng hít thở cùng giọng nói trầm thấp mềm nhẹ khiến lý trí của tôi sắp bị vò cho vụn nát, nhuyễn ra.
Hắn ôm tôi, tôi cũng gắt gao ôm chặt eo hắn, thân nhiệt trở nên lạnh lẽo, bức thiết cầu mong một cỗ nhiệt lưu đến giúp tôi sưởi sưởi, thật khó chịu quá.
"Thiệu Văn...Đừng buông tôi ra...làm ơn...xin cậu, đừng đi nữa! Hức..." Mặc dù bộ dạng khóc lóc của tôi thực khó xem, xấu xí và méo mó vô cùng, nhưng xúc động quá nhiều khiến tôi không nghĩ được đến mặt mũi linh tinh, chỉ rất muốn níu giữ hắn mà thôi.
Hắn vừa định kéo tôi ra, chợt bất ngờ trừng đôi mắt vàng rực như viên ngọc hổ phách trong veo nhìn tôi, cuối cùng cười khẽ:"không đi. Miễn em đừng đuổi tôi, tôi sẽ không bao giờ đi!" Thanh âm ôn nhu vừa dứt, áo của tôi bỗng trở nên lộn xộn, hắn đã cho một tay vào trong, chầm chậm vuốt ve lưng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Mèo đen và tôi.
Non-FictionMèo đen và tôi. Văn án: Trần Trạch Lâm là một nam sinh nghèo, một con mọt sách tầm thường chính hiệu, cuộc đời của cậu tẻ nhạt và không có lối rẽ nào. Ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu chính là làm mọi thứ để tạo nên cuộc sống tốt hơn cho bố...