Nghĩ ngơi được vài tuần, tôi cảm thấy cơ thể mình khoẻ lại liền chuẩn bị đồ đạc trở lại thành phố, mặc kệ ba mẹ tôi ngăn cản thế nào, tôi vẫn muốn rời đi, ở lại nơi này suốt ngày lơ lửng trong mớ suy nghĩ lung tung kia chỉ càng làm tôi sa sút.Tôi muốn gặp mèo đen,... Suốt ngày chỉ có thể nghĩ đến khi gặp nó sẽ làm gì, liệu có thể bình tĩnh đối mặt với nó không.
A tôi hẳn là nên gọi nó là 'hắn ta', nó vốn dĩ là người, hoăc đại loại là vậy, chứ chẳng phải một con thú cưng vô cảm.
Hắn hiện tại đang làm cái gì nhỉ? Ban đầu còn có chút sợ hãi hoãng loạn, sau đó chẳng rõ vì sao lại càng lúc càng hiếu kì về hắn.
Thành phố đã có nắng. Nắng nhàn nhạt màu vàng ấm áp, cơ mà ảm đạm quá, tôi cảm thấy nó đã thiếu đi cái sắc màu tươi sáng đầy hy vọng, chỉ còn lại chút ánh sáng đơn bạc không có chút hồn.
Có lẽ tôi đã hiểu câu nói ấy: 'Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.'
Nắng, nhưng không có mèo đen, tôi chợt thấy lòng lạnh lẽo hơn cả cơn mưa dầm ngày đó, bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ: Nếu trời mưa, có khi nào mèo đen sẽ xuất hiện?
Mơ màng nghĩ, tôi đã đi đến trước cổng. Nuốt ực một cái trôi đi cơn hồi hộp, tôi đẩy cửa nhà, đi vào.
Bất chợt, tôi nhìn thấy bà chủ nhà trọ đơn độc đứng trên hành lang, nhìn về phía khu vườn xa xăm, đây là một trạng thái lạ lẫm tôi chưa bao giờ nhìn thấy từ khi thuê phòng tới bây giờ.
Tôi tiến lên, nhẹ giọng khẩn trương gọi.
"Bà,...xin chào, đã lâu không gặp."
Bà nhìn tôi kinh ngạc há mồm, chỉ chốc sau liền xoay đầu nhàn nhạt nói.
"Tới rồi à. Vào trong đi. Ôi trời, tôi vừa định tìm khách thuê mới đây!" Gương mặt nhăn nhúm của bà co dãn theo cử động của khuôn miệng, nét gượng gạo gần như được che giấu không một sơ hở nào.
Tôi theo bà vào trong, nhìn khung cảnh vẫn còn giống in như cũ, chỉ là được lau dọn rất sạch, tôi mới biết bà chỉ nói dối thôi.
"Bà ơi..."
Bà đang rót nước, chợt quay sang tôi nghiêng đầu, nhìn tôi bằng cặp mắt sâu hoắm đầy nếp nhăn. "Có chuyện gì?"
"..." Tôi có chút run lên, cảm thấy lo lắng không thể kiềm chế. "Mèo đen...bà biết nó ở đâu không?" Chọn lựa suốt nửa ngày tôi mới nặn ra một câu dễ nghe.
Bà thong thả bưng hai ly nước tới, đặt trước mặt tôi, dường như bà gầy hơn trước, cái lưng cong đi một vòng, sự già nua đang dần ăn mòn người phụ nữ, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đối diện tôi.
"Cậu biết chuyện của nó rồi đúng không?"
Bà hỏi trực tiếp như vậy khiến tôi suýt không phản ứng kịp. Loay hoay một hồi mới khe khẽ gật đầu, cúi xuống không dám nhìn lên.
"Có một số chuyện cậu không thể biết, nếu như nó không thể nói với cậu, thì để bà già này nói vậy."
Tôi trang trọng gật đầu, cho dù thế nào, tôi vẫn muốn hiểu về nó, muốn biết nó như thế nào lại cùng tôi làm những chuyện như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Mèo đen và tôi.
Non-FictionMèo đen và tôi. Văn án: Trần Trạch Lâm là một nam sinh nghèo, một con mọt sách tầm thường chính hiệu, cuộc đời của cậu tẻ nhạt và không có lối rẽ nào. Ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu chính là làm mọi thứ để tạo nên cuộc sống tốt hơn cho bố...