Cảm tưởng như thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu, xương eo xương vai cùng các khớp xương khác trên toàn thân đều gần như tê liệt, cử động một chút cũng thấy khó khăn. Tôi uể oải ngáp dài, thật sự chỉ muốn tiếp tục ngủ thêm, chẳng muón đi đâu vào lúc này cả.
"Có đi nổi không?" Hắn đi bên cạnh tôi, ân cần thân sĩ hỏi.
Tôi không trả lời câu hỏi không cần nói cũng biết ấy, trực tiếp gác tay lên vai, bám cả nguời trên cơ thể cường tráng khoẻ mạnh của hắn, yếu ớt hỏi: "Đi đến nơi đó quan trọng lắm sao?"
"Ân, rất quan trọng!" Hắn nhẹ nhàng nâng cơ thể tôi lên, như không có gì bước đi về phía trước, tôi kinh ngạc nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, sau cùng hít sâu một hơi.
Hắn đúng là quái vật, nâng người trưởng thành như xách một cái túi nilong! Này thật là nghịch thiên rồi!
"..." Kinh ngạc chưa qua đi, hắn lại đem đến cho tôi một điều bất ngờ mới. "Tay của anh...đặt ở chỗ nào thế?" Tôi nghiến răng hỏi, hai má nóng lên, ngay cả cánh mông bị xoa xoa nắn nắn cũng ửng lên nóng hổi.
"Hm, không có gì đâu, tôi kiểm tra một chút thôi!" Hắn thực điềm tĩnh cao nhã nói.
Coi như hắn mặt dày chiến thắng, tôi không thèm chấp nhất, ôm ghì lấy cổ hắn hưởng thụ cảm giác được sủng ái, nuông chiều.
Cho đến khi hắn dừng lại hẳn, trước mặt tôi là căn phòng lần trước, nơi tôi nghe lén...không, là vô tình nghe cuộc đối thoại của hắn và một kẻ bí ẩn nào đó.
"Mở cửa!" Hắn không thả tôi xuống, ôm chặt lấy vòng eo của tôi tạo thành tư thế bồng con nít, tôi xấu hổ, ngượng đến mức nhịn không được muốn chui đầu xuống đất, hắn dùng chân đá đá cửa ba cái, sau đó lại tiếp tục động tay động chân, hết xoa rồi véo, sử hết tuyệt chiêu ăn đậu hủ...
Hắn có còn là vương thượng miêu tộc nữa không? Một chút phong phạm cao quý cũng không còn nữa a!
Tôi cố nhịn xuống, nhỏ giọng nói: "Anh đừng càn quấy nữa a! Thật mất nết!"
"Ha ha..." giọng cười của ai đó đột nhiên vang ra từ căng phòng, tựa như châm biếm, cũng tự như ganh tị ao ước.
"Ai thế?" Tôi tò mò hỏi.
"Em trai tôi!" Hắn vừa trả lời xong, cánh cửa cũng đã mở ra.
Trước mặt tôi là một...bán yêu nhân. Quả thật chính là một nửa yêu một nữa nhân mà!
Rõ ràng thân hình một con người, có tay chân mắt mũi miệng rất bình thường, trên mái tóc màu nâu nhạt mềm mại đính hai lỗ tai nho nhỏ, khẽ lắc lư, kỳ lạ hơn ở phía sau mọc ra cái đuôi đầy yêu dị, ngũ quan khả ái, ánh mắt sắt bén tinh xảo, cậu ta cười thật diễm lệ, hai đuôi mắt hơi cong lên, càng khiến người đối diện không kiềm được dục vọng chính là đôi môi đỏ tươi mị hoặc, miểm môi cười liền quỷ dị khó cưỡng lại.
"Nhìn đủ?" La Thiệu Văn nhéo lên thịt mông của tôi một cái, giọng lạnh băng.
Tôi đau điếng giật giật cơ mặt, dời tầm nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Mèo đen và tôi.
Non-FictionMèo đen và tôi. Văn án: Trần Trạch Lâm là một nam sinh nghèo, một con mọt sách tầm thường chính hiệu, cuộc đời của cậu tẻ nhạt và không có lối rẽ nào. Ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu chính là làm mọi thứ để tạo nên cuộc sống tốt hơn cho bố...