Cuộc sống của một nam sinh nghèo túng như tôi thật sự rất đơn điệu, thời gian của tôi ngoài dùng để học và làm việc thì chỉ còn ăn và ngủ, nhìn bọn nam sinh cùng lứa đang đi chơi nơi này nơi nọ, ăn uống hẹn hò vô lo vô nghĩ, tôi chợt cảm thấy vừa tủi vừa giận.
Nhìn lại khay thức ăn trên tay, tôi vẫn là nên sớm đi giao cho khách hàng...
Trời lại mưa lất phất, không khí ẩm ướt lành lạnh, tôi nhưng vẫn chưa có chiếc áo khoác mới nào. Chiếc áo cũ kĩ kia đã dùng để lót đệm cho con mèo đen...tôi nhường nó không phải vì tôi quá ngu ngốc cưng chiều nó, chỉ tại chiếc áo kia vốn dĩ cũ nát rồi, hơn nữa con mèo đen nghịch ngợm kia không chịu nằm trên sàn nếu không có cái áo của tôi làm đệm lót.
"Thời tiết gì thế này...chẳng lẽ lại có bão nhiệt đới nữa sao? "
"Không phải áp thấp bình thường đâu. Anh có xem tin tức không?"
"Tin gì đấy?"
"Tôi nghe nói, cục đá bự cách hành tinh Trái Đất không xa có lực hút hết sức lớn, lớn hơn cả Trái Đất, đang dần hút năng lượng của mình, còn cái gì nữa ấy nhỉ?..."
"Thì có liên quan gì chứ? Anh nói cái quái gì vậy?"
"Này đừng nóng chứ. Họ nói cơn bão này rất kỳ quái, giống như cơn trút giận của ma quỷ, một số nơi mưa mãi không ngớt, còn có...hình như liên quan đến lời nguyền của mèo ngoài hành tinh! Bọn chúng từ thiên thạch kia trở lại để...báo thù!"
"A có loại chuyện này nữa sao...nghiêm trọng lắm không?"
Tôi lơ đễnh lắng tai nghe, hai ông chú đang uống rượu nói chuyện phiếm trong cái quán nhỏ vắng teo, thanh âm phá lệ rõ ràng.
Tôi nghe mà thấy lo lẳng vô cùng, những thứ bát quái kia tôi không tin tưởng lắm, chỉ có điều nếu cứ mưa dầm như vậy thì thật bất tiện cho tôi, tôi thường phải đi bộ đến chỗ làm thêm,...
Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần reo lên, tôi lấy lại tinh thần mở tin nhắn vừa mới nhận.
Là thông báo của nhà trường, trong thời gian tới toàn bộ học sinh được nghỉ phép vì thời tiết thất thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, được nghỉ phép thế này giúp tôi bớt lo không ít, có thể làm việc không vướng bận, xem ra cơn bão này không phải hoàn toàn là chuyện xấu.
Tôi nhìn đồng hồ, đúng một giờ chiều tôi liền mở ô rời khỏi quán, một dường lạnh run trở về nhà.
Tôi bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy mèo đen, nhìn bộ dáng lười biếng mà cao ngạo của nó thật sự rất thú vị.
"Haxi!" Đứng trước cửa nhà hắc hơi vài tiếng, tôi run rẩy mở cửa ra.
Mèo đen đang nằm cuộn tròn cơ thể trong chiếc áo của tôi, nhắm mắt an tĩnh ngủ nơi góc phòng sạch sẽ ấm áp.
Tôi cất ô, thay đôi giày ướt sũng, rón rén đến gần nó.
Mèo đen thật nhạy bén, tôi vừa vươn tay liền mở mắt nhìn tôi vô cùng phòng bị. Tôi nhìn vào mắt nó, thấy hơi sợ.
"Đừng khó tính như vậy a, không ngoan chút nào." Tôi thì thầm, ngượng ngùng vuốt ve bộ lông mềm đen tuyền của nó, động tác thật cẩn trọng không dám dùng sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Mèo đen và tôi.
Non-FictionMèo đen và tôi. Văn án: Trần Trạch Lâm là một nam sinh nghèo, một con mọt sách tầm thường chính hiệu, cuộc đời của cậu tẻ nhạt và không có lối rẽ nào. Ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu chính là làm mọi thứ để tạo nên cuộc sống tốt hơn cho bố...