Tôi không rõ điều này biểu thị cái gì, và tôi nên tỏ cái thái độ gì mới thật hợp lý, khi suốt mấy ngày nay bất kể ngày hay đêm, ngủ hay thức, hắn liên tục vồ lấy tôi đói khát yêu cầu hoan ái.
Tôi sắp đạt đến cấp độ tinh tẫn nhân vong mất rồi! Con mèo đen dâm đãng kia lại còn hưng phấn bừng bừng, thật sự tôi muốn chịu hết nổi loại tiết tấu liên tiếp không điểm dừng thế này rồi a!
Dạo này có lẽ bị tần suất cầu hoan của hắn tăng cao làm cho suy nhược, tôi hay mệt mỏi và buồn ngủ, suốt ngày cứ choáng váng và rũ rượi, tôi sẽ chết vì ngủ nhiều mất thôi.
"Bà ơi, bữa cơm hôm nay có gì thế?" Tôi không cần nấu ăn nữa, bằng cách nào đó bà lão bỗng nhiên chủ động giành mất công việc của tôi.
"Cá ngừ hấp,..." Bà lão vừa nói vừa cầm đuôi cá hướng về phía tôi.
Mùi hương tanh nồng xộc vào khoan mũi, tôi khó chịu né tránh, xoay đầu chán ghét nói: "Rất hôi a! Bà mua nhầm cá hỏng mất rồi?!!"
Bà lão chớp đôi mắt sáng ngời, hồi lâu nhìn tôi không nói gì, lát sau bỗng nhiên miểm cười dịu hiền, lắc lắc đầu lẩm bẩm:"Chẳng lẽ lại như thế thật? Trông thằng nhỏ dạo này lên cân hay sao ấy nhỉ, có vẻ to ra một vòng...Ai dô cái thằng nhóc này, biết đâu đã làm cha rồi cũng nên..." Nói xong bà cũng đã mang rau cá mới mua đi khuất vào trong bếp.
Tôi nghiêng đầu nhìn theo, bà lão bỗng nhiên thật khó hiểu.
Dạo gần đây La Thiệu Văn hình như rất rộn, đôi lúc tôi thấy hắn bộ dạng nghiêm túc ấn ấn gõ gõ màng hình vi tính, lúc cùng các đại thần ở miêu tộc bàn bạc cũng có vẻ căng thẳng vô cùng, tựa như có chuyện gì đó quan trọng cần phải gấp gáp giải quyết, nhưng hắn lại chậm chạp không xuất thân đi làm.
Lần trước cùng Kiều nhi ầm ĩ lộn xộn, chẳng phải bởi vì chuyện lập vương hậu ở miêu tộc đó sao? Không lẽ nào thái độ kỳ lạ của hắn mấy ngày nay cũng là vì chuyện này?
Tôi nghĩ đến liền thấy đau đầu, hai má bỗng chốc nóng bừng, vội vươn tay vỗ vỗ hai cái, thở phù một hơi.
Tốt nhất không nên nghĩ đến những thứ này nữa, nó khiến ngực tôi rối loạn và khó chịu vô cùng.
Đi loanh quanh một hồi, rốt cục lại đi trở về phòng của hắn.
La Thiệu Văn vẫn đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính, tôi tò mò lân la đi đến gần.
"Văn, anh đang bận sao?" Tôi khẽ hỏi.
Gương mặt của hắn vốn dĩ anh khí mười phần, có chút ma mị cùng nghiêm túc lạnh lùng, lúc hắn nhíu mày lại, vẻ mặt cương nghị càng rõ nét đến đáng sợ. Tôi do dự có nên bỏ đi ngay bây giờ hay không, nhỡ như hắn mắng tôi phiền phức thì làm sao bây giờ?
"Ân?" Hắn ứng một tiếng trầm thấp, ngẩng đầu, đôi mắt vàng hổ phách lung linh giữa ánh sáng chan hoà buổi sớm, chết tiệt, hắn lại khiến tôi chìm đắm thêm chút nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Mèo đen và tôi.
Non-FictionMèo đen và tôi. Văn án: Trần Trạch Lâm là một nam sinh nghèo, một con mọt sách tầm thường chính hiệu, cuộc đời của cậu tẻ nhạt và không có lối rẽ nào. Ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu chính là làm mọi thứ để tạo nên cuộc sống tốt hơn cho bố...