Sáng hôm sau
Tại KTX nhóm Doraemons
Phòng của Mata.
- Oáp! Trời sáng rồi à để xem mấy giờ rồi._ anh ngáp và với tay lấy cái đồng hồ._ 6 giờ 30 rồi sau? Dậy rồi đi thăm Wang thôi._ Mata ngồi dậy, đứng lên rồi đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi đến bệnh viện.
Ở bệnh viện
Anh đến bệnh viện, đang định đi vào thang máy thì.
- Cậu gì ơi! Khoang đã._ giọng của một cô gái vang lên. Quay lại thì thấy một cô y tá.
- Có chuyện gì không chị?_ Mata hỏi.
- Cậu là người nhà của cậu bé mèo máy, cao khoảng 1 mét 6 và có mái tóc màu cam phải không?_ cô y tá hỏi.
- Vâng đúng ạ! Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?_ anh nghe cô y tá nói vậy có phần hơi lo. Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu? Bây giờ cậu ấy sao rồi?... hiện trong lòng anh đang lo đến sốt ruột lên rồi đây. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại cậu mà chưa được bao lâu thì cậu lại xảy ra chuyện nữa rồi. Anh thề tên nào làm việc này thì đừng hòng sống yên thân.
- À không! Cậu bé không bị sao hết._ nghe đến đây Mata khẽ thở phào nhẹ nhõm._ Nhưng mà..._ cô y tá nói tiếp giọng ấp úng.
- Nhưng mà..._ anh lo lắng nhìn cô y tá.
- Thật ra thì cậu bé ấy đã xuất viện từ tối hôm qua rồi._ cô y tá nói.
- Vậy à. Cảm ơn._ Mata cúi chào và ra khỏi bệnh viện. Đi một lúc anh mới nhận ra mình đã quên một chuyện vô cùng quan trọng là hỏi cậu đang ở đâu. Bây giờ anh Mata đã lục tung cả thành phố nhưng... bây giờ ảnh đang ngủ.
- Không được! Không được! Phải tìm Wang Dora trước đã. Mình không được ngủ._ anh đấm liên tục vào đầu mình mà gào thét.
Thế là anh Mata-kun đã lục tung nguyên cái thành phố trong 1 ngày mà không thấy Wangwang đâu.
Ngày hôm sau
Anh đến bệnh viện hỏi thăm cô y tá kia tung tích của cậu, câu trả lời nhận lại là 'Không biết!'. Mata-kun lập kế hoạch đi khắp thành phố tìm cậu. Nhưng chưa làm được gì thì anh ấy đã làm một việc mà phải tới hôm sau mới xong đó là...........................ngủ.
Ngày thứ 2
Anh đi khắp phố tìm bé Wang nhưng trên đường đi gặp không ít các cô gái xinh đẹp nên anh liền xông vào tán tỉnh. Kết thúc ngày thứ hai.
Ngày thứ 3
Hôm nay anh quyết tâm không để tâm trí mình bị xao nhãng nhưng trớ trêu thay trời lại mưa nên ảnh đã nằm lì trong phòng mình mà ngủ.
Ngày thứ 4
Không biết sao cái dự báo thời tiết của đài 'Không bao giờ đúng' bảo là trời mưa nhưng bây giờ trời lại nắng chang chang thế này khổ ghê. Nhưng với cái lí do trời quá nóng nên anh ở nhà bật máy lạnh và.......ngủ.
Ngày thứ 5
Hôm nay thời tiết ôn hoà nắng không quá chói chang, trời không mưa nhưng nhiều mây. Gió thổi mát rượi, tầm nhìn xa từ chỗ đang đứng đến khi có vật chắng lại. Nên anh Mata-kun thầm nghĩ hôm nay có thể đi tìm Wangwang nhưng không. Anh Mata vừa bước ra khỏi cửa thì trời đổ mưa ào ào và kết quả là không có gì. (Pii: em không biết vì sao ông Trời lại không thương anh nữa?_ Mata: anh đây không biết nhá._ Pii: chắc anh làm nhiều việc ác lắm đấy._ Mata: không đâu! Anh đây vừa hiền lành, lại tốt bụng,... làm sao mà ông Trời không thương cho được._ Pii: *anh hiền lắm luôn ớ* thầm nghĩ.)
Ngày thứ 6
Hôm nay trời quang mây tạnh. Anh Mata đã lục tung nguyên cái thành phố rộng lớn này nhưng kết quả là KHÔNG CÓ GÌ. Lúc xong thì phát hiện ra trời đã xế chiều nên để ngày mai tìm tiếp.
Ngày thứ 7
Anh Mata-kun đang định đi ra khỏi nhà thì đám bạn vừa về tới.
- Yo! Bọn này về rồi._ Kid chào Mata.
- Mata này! Sao cậu không ở trong bệnh viện trông Wang mà lại ở nhà?_ Doraemon hỏi. Sau đó khi nghe Mata tường thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cả đám lại tản ra tìm Wangwang y như chap 1.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình xin lỗi. Hôm qua Mata mới... với Wangwang xong cho nên không viết trọn vẹn được. Ngày mai sẽ có phần còn lại của chap 6.