- Wang, Piinoko! Có chuyện gì xảy ra vậy?_ bổng thầy Teraodai bước ra nhìn thấy cái mớ hổn độn đang diễn ra và hỏi.
- Không có gì đâu thầy. Chỉ có một số người ở đây gây sự thôi._ Wang nói. Thật ra sau 2 năm họ cũng thay đổi đôi chút không nhiều thì ít nhưng vì là bạn thân nên cậu vẫn lờ mờ đón ra họ là ai và đương nhiên câu nói vừa rồi chỉ để châm chọc họ đôi chút thôi. Người dễ nhận ra nhất là Nichov, vì theo trí nhớ của cậu chỉ có Ni mới có thể hoá thành sói và phun lửa thôi. Kế tiếp là Rinho, vì chỉ có mỗi Rin mới tấn công bằng mấy quả bóng thôi a~. 4 người Doraemon, Kid, Med và Pan thì nhìn cách ăn mặc là nhận ra ngay. Còn Mata thì.............. cậu gặp ở bệnh viện rồi mà.
Nghe Wang nói vậy thầy Teraodai thở dài nhìn 7 cậu học trò đang mở to mắt nhìn con mèo cam đang ung dung kiểm tra thiệt hại do họ gây ra. Đám người nào đó đang đang mở to mắt mèo, mắt sói nhìn con mèo cam kia.
- Wang...Dora! Cậ...u là....Wang Do...ra sao?_ Kid tay chỉ về phía cậu ấp úng nói.
- Ừ! Đúng là tôi. Còn mấy cậu là ai vậy?_ Wang trả lời sẵng tay troll họ chút.
- Cậu không nhớ bọn mình là ai sao? Tại sao chứ? Chúng ta từng rất thân mà._ Doraemon lắc Wang qua lại làm cậu rất chóng mặt a~~.
- Này Emon ngừng lại cậu ấy chóng mặt rồi kìa._ Med thấy Wang bị vậy nhanh chóng nhắc cậu bạn.
- Được rồi. Tớ xin thua. Tớ nhớ, tớ nhớ được chưa._ Doraemon làm mạnh đến nổi mắt cậu thành hình tròn, đầu cứ xoay và ngã. Theo phản xạ của một người sắp ngã cậu quơ tay để bám lấy thứ gì đó, và thứ gì đó lại là anh chàng Mata của chúng ta. Nhưng vì bất ngờ mà anh không giữ được thăng bằng nên ngã đè lên người cậu. Thật may mắn làm sao mà Piinoko lại chụp được cảnh đó, bé thụ nhỏ nhắn nằm ngay bên dưới anh công a~~. Thế nào cộng đồng hủ của trường cũng có cái để xem.
Bé Wangwang nằm ngay dưới người anh Mata cứ liên tục cựa quậy trong cậu cứ như con mèo nhỏ vậy. Còn Mata sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra liền lập tức đứng dậy và đỡ người kia lên. Đầu của Wang - chan vẫn đang quay vòng vòng đây. Mọi người vào phòng khách, bé Wang được anh Mata bế kiểu........giống như lúc mình bế em bé vậy đó. (Pii: có ai nghĩ là ảnh bế Wang kiểu công chúa không?)
- Cậu sao rồi?_ Med hỏi khi thấy Wang đã ổn hơn.
-Tớ ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu nhé._ Wang cầm tách trà và nói.
- Được rồi, các em đến đây làm gì?_ thầy Teraodai quay sang hỏi đám người kia.
- Em nghĩ thầy phải biết chứ ạ._ Pan nói.
- Thầy chuẩn bị kí túc xá mới cho các em rồi. Hôm nay chuyển tới._ thầy Teraodai nói khiến cả bọn phải đông đá.
- CHÚNG EM VẪN SỐNG RẤT ỔN Ở ĐÓ MÀ. TẠI SAO PHẢI CHUYỂN ĐI CHỨ?_ Kid hét lên, cả những người khác cũng lộ ra vẻ không đồng tình.
- Không lẽ mọi người đang định để Wangwang về mà phải ngủ sofa chắc?_ Pii nói. Ho bỗng khựng người lại.
- Không sao, để em ở với bạn khác cũng được thầy ạ. Dù sao nếu là "người đó" cũng sẽ đồng ý thôi ạ._ cậu nói khiến tim họ hơi nhói lên chút.
- Đừng đi mà Wang._ Rin bỗng ôm chằm lấy cậu rưng rưng nước mắt nói.
- Đúng đấy! Ở lại với bọn mình đi._ Med cũng ôm cậu và nói. Ai da! Có sát khí đâu đây.
- Làm ơn xin cậu đó._ Doraemon cũng ôm luôn làm cậu bị nghẹt thở rồi.
- Thôi mà. Cho tớ vào lấy bánh Dorayaki a~~._ Wang xoa đầu của Rin. Nghe thấy có bánh Dorayaki họ nhìn cậu với đôi mắt ngôi sao._ Cho tất cả._ cậu thấy họ vậy thở dài và nói. Cậu vào bếp rồi mang ra một dĩa bánh trong đó có 7 cái bánh Dorayaki nhân đậu đỏ và 1cái kẹp phô mai, trong 7 cái bánh Dorayaki đó có 1 cái hình vuông. Nhưng vừa mới bưng ra tất cả đều bị chén sạch cả phần của cậu cũng được Rin ăn "giúp" rồi.
- Được rồi ta vào chuyện chính._ Wang nói._ Vậy các cậu có muốn chuyển đến cái ký túc xá mới không?
- Không bao giờ nhé._ họ đồng thanh.( trừ Ni dùng bảng điện tử phát ra âm thanh)
- Vậy thôi._ Wangwang thờ ơ nói._ Sensei số bánh Dorayaki đó cho em nha._ cậu quay mặt sang mặt sang Teraodai - sensei vui vẻ nói. Và câu nói đó làm họ có chút phản ứng.
- Em cứ tự nhiên._ sensei nói.
- Em sẽ chuyển đến đó._ Doraemon đứng bật dậy và hét lên.
- Em nữa._ Kid cũng hét lên.
- Ưm ưm._ Ni nói.
- Bọn em, bọn em nữa._ những người khác đồng thanh.
- Vậy mọi người về dọn đồ đi._ Wang nói.
- Vậy bọn mình về trước._ Doraemon nói sau đó thì thầm gì đó vào tai Mata, sau đó Mata bước đến chỗ cậu rồi bất ngờ vác cậu lên vai._ Nhưng cậu phải đi chung mới được._ Doraemon nói tiếp miệng nở một nụ cười. Wang cứ hết vùng vùng vẫy vẫy lại đánh vào lưng anh, nhưng theo ý anh cái sức như mèo của cậu cho dù có tập kungfu đi chăng nữa thì chỉ đủ gãi ngứa thôi. Trong cậu giờ cũng thật dễ thương nha, hai cái má phúng phính hơi đỏ lên vì giận, tóc hơi rối chút vì nãy giờ cứ vùng vẫy liên tục, miệng nhỏ cứ gào thét liên tục nhưng mà.................sao giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu thế ai mà sợ chứ.
Giận kiểu này người khác không sợ mà chỉ muốn ôm thôi. Mata chỉ biết thở dài.
____________________________________________________
HếtXin lỗi vì dạo này không ra chap nha. Tại mình bận chuẩn bị cho kì hội thao của trường.
Mình ra chap bên truyện kia rồi đó. Có bạn đọc rồi thì phải. Tên là @BonnBunsan đúng không nhỉ.