Chương 13

6.1K 631 35
                                    

Edit + chuyển ngữ: _xinchao_

Beta: yang102

Tuy rằng người này tam quan bất chính, lòng dạ độc ác, nhưng đối xử với nguyên chủ thật sự rất tốt. Tốt đến mức có thể thay thế cho người con gái đã giúp đỡ hắn khi hắn còn nhỏ, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hình Dã không phải là người có thể dễ dàng tin tưởng người khác, trừ khi người đó là người hắn tín nhiệm, toàn tâm toàn ý giao phó. Chỉ cần không phản bội hắn, hắn vẫn rất dung túng cho đối phương.

(Chú thích: tam quan: bao gồm nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan)

"Nhớ đi thay quần áo khác, đừng để bị lạnh." Hình Dã đứng lên, nói rằng: "Thay xong thì đi xuống ăn một chút gì đó." Nói xong, Hình Dã phủ thêm cho cô chiếc áo khoác ngoài, trước khi rời khỏi phòng hắn mang theo máy tính của mình.

Tiếng bước chân dần xa, trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Nhữ Tâm, cô từ trên giường đứng dậy, đi chân trần bước trên tấm thảm đến phòng tắm. Giấc mộng kia vẫn khiến cho cô vô cùng để tâm, hệ thống từng nói có một số việc thì không cách nào thay đổi, nói cho cùng thì có thể có một ngày nào đó mình cũng sẽ bị Hình Dã giam giữ trong lồng. Nhiệm vụ của cô là làm cho Hình Dã không căm hận Thiên Đạo, cho dù chết cũng không có oán hận.

Tắm xong Trần Nhữ Tâm đi ra ngoài, cô cố ý trang điểm đơn giản cho mình nhưng vẫn không kém phần quyến rũ, sau đó cuộn lại mái tóc dài, rồi đi đến phòng thay đồ. Trần Nhữ Tâm chọn một chiếc váy xẻ vai màu hồng, nếu đem so sánh với màu hồng đào thì đậm hơn một chút, cô đi đôi giày cao gót vàng nhạt. Đứng trước gương, Trần Nhữ Tâm cảm thấy đã ổn rồi mới đi xuống lầu.

Thời điểm Hình Dã thấy Trần Nhữ Tâm đi từ trên tầng xuống, hắn vô ý nuốt nửa ngụm rượu vang đỏ, suýt nữa sặc, cũng may vẫn có thể miễn cưỡng nuốt xuống, không đến nỗi bị thất lễ trước mặt cô. Hắn biết Trần Nhữ Tâm vốn cực kỳ xinh đẹp, lần này có thể vì hắn mà tỉ mỉ chọn trang phục khiến hắn cảm thấy rất vui. Một thân quyến rũ yêu kiều tựa như đóa hoa Hải Đường cùng với gương mặt nổi bật diễm lệ mà lãnh đạm càng khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp, hắn mới uống xong nửa ngụm rượu vang đỏ đã cảm thấy hơi say.

Lấy lại bình tĩnh, Hình Dã tao nhã, lịch sự đứng dậy kéo ghế ra cho cô, dịu dàng nói: "Mời ngồi."

Trần Nhữ Tâm theo lời ngồi xuống, lúc này quản gia lần lượt bày biện các món ăn lên, vì Trần Nhữ Tâm thời gian dài không có ăn uống gì nên phần lớn là đồ ăn có hương vị thanh đạm.

Ăn xong cơm đã là một tiếng sau.

Hình Dã đưa một tay của mình đến trước mặt cô, Trần Nhữ Tâm đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn, hắn từ từ nắm chặt tay lại.

Hai người đến hoa viên phía sau nhà tản bộ, có một con đường nhỏ lát đá, để phòng Trần Nhữ Tâm đứng không vững, Hình Dã nắm chặt tay cô.

Trên trời ánh trăng sáng trong, bên đường ánh đèn mờ nhạt nhưng cũng có mấy phần ấm áp.

Trong vườn hoa có một cái xích đu gỗ, lo cô đi bộ mệt, Hình Dã ra hiệu cô ngồi xuống cái xích đu, sau đó đứng bên cạnh cô.

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ