Chương 16

5.9K 583 65
                                    

Edit + chuyển ngữ: _xinchao_

Beta: yang1403

Lý trí cuối cùng vẫn vượt qua dục vọng. Hắn không muốn thương tổn cô, không muốn nhìn thấy cô dùng ánh mắt sợ hãi với mình. . . . . . Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi, Hình Dã đã cảm thấy tim mình đau đớn, hắn chậm rãi rời khỏi môi cô, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi khóe miệng cô dấu vết ám muội.

Nhìn thấy Trần Nhữ Tâm có chút thất thần, Hình Dã yêu thương hôn một cái lên mắt củ cô, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi, chỉ là có chút nhịn không được."

Trần Nhữ Tâm dần dần lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn hắn, nói rằng: "Em không muốn anh vì một người không liên quan mà tức giận, em chỉ có thể làm chuyện như vậy đối với anh, em cũng không biết làm thế nào để khiến anh có thể yên tâm, em không ghét việc anh đối xử với em như vậy, tuy rằng vừa rồi rất thô bạo. . . . . ."

". . . . . ." Hình Dã hô hấp hơi ngưng lại, lúc này hắn không có phản ứng gì, chỉ là khi được người mình yêu dịu dàng đối xử với mình cảm giác tựa như cả trái tim được ngâm trong một dòng nước ấm, đầu tiên là đau đớn rồi lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Hình Dã xưa nay không nghĩ tới có một ngày có người sẽ đem "Hạnh phúc"- từ ngữ xa xôi nhất- tới cho mình. Hắn trầm mặc ôm cô vào trong ngực, cằm chống ở cổ của cô, nói ra những ý nghĩ cất giấu sâu trong nội tâm: "Anh chỉ là sợ em rời khỏi anh, anh không cách nào chịu được việc em lại một lần nữa rời xa anh, anh sợ bản thân mình sẽ phát điên, sau đó làm ra chuyện nào đó gây tổn thương đến em."

Lại một lần nữa ? Là nói tới sự việc 6 năm trước sao ? Trần Nhữ Tâm cũng đưa tay ôm lấy eo của hắn, nói rằng: "Em sẽ không rời xa anh, trừ khi em chết."

Hình Dã bị câu nói của cô làm cho cả kinh, giơ tay đặt lên môi cô, "Đừng nói xui xẻo."

"Được" Trần Nhữ Tâm thái độ cực kỳ thuận theo, "Nghe lời anh."

Hình Dã thả bàn tay đang che môi cô xuống, nói rằng: "Anh có thể đưa em ra khỏi nơi này, nhưng không cho phép cùng Tiết Minh Huyên có quan hệ gì cả."

"Em đồng ý với anh." Trần Nhữ Tâm gật đầu, cô vốn không có ý muốn dính líu gì với Tiết Minh Huyên.

Sau khi quyết định như vậy, lúc này trời cũng đã chạng vạng tối, Hình Dã liền đưa Trần Nhữ Tâm quay về phòng, chuẩn bị buổi tối rời đi.

Nơi này trời vừa tối liền trở nên vô cùng lạnh, vì vậy nên Trần Nhữ Tâm ăn mặc vô cùng ấm áp, Hình Dã mở cửa xe cho cô, chờ cô ngồi ổn định lúc này mới lên xe.

Xe chạy trên một con đường bằng phẳng, Trần Nhữ Tâm bởi vì bữa tối trong súp có bỏ thêm vài vị thuốc Đông y, bên trong vừa vặn có thành phần an thần, lúc này cô không khỏi có chút buồn ngủ. Hình Dã thấy vậy, hướng tài xế trước mặt dùng tay ra hiệu, tốc độ xe bắt đầu chậm lại.

Bên trong xe mở điều hòa ấm, Hình Dã ôm cô ở trong lồng ngực của mình, bên tai cô thấp giọng nói: "Vậy em ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy."

"Ừ." Trần Nhữ Tâm mơ hồ đáp một tiếng, cứ vậy ở trong ngực hắn ngủ thiếp đi.

Nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô, nội tâm Hình Dã cảm thấy cực kỳ hài lòng, đáy mắt tràn đầy nét dịu dàng, nếu thời gian có thể ngừng trôi vào giây phút này thì thật là tốt. Hình Dã tại thời điểm này không chỉ có ý nghĩ như vậy.

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ