Chương 23

4.3K 374 40
                                    


_xinchao_: Bây giờ mình sẽ edit lại nhưng số chương ra sẽ có hạn thôi và mình không nói trước được là bao nhiêu chương một tuần (có tuần sẽ không có chương nào) bởi vị mình đang bận ôn thi, bài tập khá là nhiều. Cảm ơn những ai đã và đang chờ đợi cũng như ủng hộ mình. *cúi đầu*. Yêu mn nhìu <3

Tái bút: từ chương này sẽ chỉ có mình mình edit kiêm beta luôn thôi nhé, tại vì gửi sang cho bạn beta xong chờ xong update lâu lắm, mình cũng lười đợi nữa.

Thời điểm Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, cô cảm thấy hoảng hốt, thật giống như còn đang nằm mơ, cả người nhẹ bỗng như đang bay. Cô nhìn xung quanh, hình ảnh trước mắt lúc này mới bắt đầu trở nên rõ ràng, nơi này là... Ở đó?

Hết thảy những thứ trước mắt khiển cho Trần Nhữ Tâm ngẩn ra, cả người vô lực. Hơi thở man mát đầy nam tính vẫn còn vương lại. Cô ngồi dậy, giơ tay lên sờ thanh sắt màu vàng trước mặt, đến khi cảm nhận được sự lạnh băng của kim loại cô mới hoàn hồn.

Thì ra, mình cuối cùng vẫn bị nhốt vào chiếc lồng này.

"Em đã tỉnh rồi à?" Lần theo hướng âm thanh phát ra, cô thấy Hình Dã đang cầm thức ăn đi tới, ánh mắt ôn nhu nhìn cô: "Đầu em còn đau không? Ăn một chút gì đó trước đi."

"Em không đói bụng". Đoán chừng là do tác dụng của thuốc mê vẫn còn nêm cả người Trần Nhữ Tâm đều không có sức lực, cô dựa và cái lồng sắt nhìn hắn đi đến phía trước mình. Đến khi thấy rõ tia đỏ trong mắt hắn, Trần Nhữ Tâm đột nhiên hỏi: "Rất lâu rồi anh không có nghỉ ngơi sao?"

"Sao lại đột nhiên quan tâm tới anh?" Hình Dã đặt khay thức ăn lên trên mặt đất, cách lồng cười như không cười nhìn cô: "Em còn định dùng một thủ đoạn hai lần sao?"

"Không phải" Trần Nhữ Tâm thanh âm có chút nhẹ nhàng, cô hơi ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Khi đó em luôn nghĩ mình chỉ là người thay thế nên mới nói những lời ấy. Thật xin lỗi anh, là em tự cho mình là đúng..."

"Im miệng". Hình Dã đứng lên, cắt đứt lời cô, sau đó dường như hắn nhận ra mình mình hơi gay gắt quá, liền cúi người đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cô: "Ngoan, chờ đến khi không còn ai muốn tách em rời khỏi anh, anh sẽ thả em ra."

Từ khi nào thì trạng thái tinh thần của hắn trở nên kém như vậy? Trần Nhữ Tâm giơ tay lên định đặt lên tay hắn, nói: "Em không có..."

"Suỵt, đừng nói chuyện." Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh băng, hắn rút tay về, đem túi giấy đặt vào bên trong lồng, "Nghỉ ngơi cho khỏe, đây là quần áo để em thay."

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Trần Nhữ Tâm vẫn ngẩn ra.

Không biết đã qua bao lâu, cô hỏi hệ thống trong lòng: "Hệ thống, ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm." Hệ thống trả lời "Trước hết ngươi nên ăn một chút đi, nếu không thân thể ngươi sẽ không chịu nổi đâu."

"Ừ". Trần Nhữ Tâm gật đầu một cái, "Lát ta sẽ ăn."

Vậy là hôm nay đã là ngày 25.

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ