Chương 47 (Hoàn thế giới thứ hai)

2.5K 222 29
                                    


Trần Linh Thiệu không biết mình đã đi bao lâu, hắn như người mất hồn vậy, càng đi càng chậm, hắn biết rằng mình sắp không thể tiếp tục di chuyển được nữa.

Hắn cuối cùng cũng dừng lại, cũng không có ý định đi tiếp.

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện đang đứng ở một nơi cũ.

Cây hợp hoan biến dị cao lớn vẫn vô cùng tươi tốt, có thể thấy loáng thoáng vài nụ hoa xanh nhỏ bằng hạt gạo ẩn trong đám lá.

Sắp nở hoa rồi sao?

Trần Linh Thiệu ngạc nhiên, vậy mà mình lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hắn thoải mái cười một tiếng, hắn cảm giác mình ngày càng chậm chạp hơn rồi, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

Không biết có thể chống đỡ hết tối nay không.

Thân thể hắn cực kì mệt mỏi, Trần Linh Thiệu chậm rãi hướng gốc cây đi tới, ngồi lên các phần rễ cây đang nhô ra trên đất, dựa lưng vào thân cây.

Hắn khẽ nhắm mắt, định nghỉ ngơi một chút.

Bên tai là âm thanh của gió kèm theo tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, trong chốc lát hắn cảm thấy vô cùng yên bình. Nhớ lại lúc ban đầu hắn cùng với cô ước hẹn ở đây, hôm 
nay lại chỉ có mình mình quay lại chỗ này, liệu có được gọi là nhân quả luân hồi?

Dường như nhớ ra điều gì, hắn lấy từ trong không gian ra một chiếc hộp gấm, cầm chiếc vòng đeo vào cổ một lần nữa, cảm nhận cảm  giác mát lạnh của ngọc, hắn đột nhiên 
nhìn về một nơi nào đó.

"Nếu đã tới, sao còn ẩn núp?"

Thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại khiến người ta không thể không nghe theo, theo sau câu nói của hắn, có hai người đi từ trong bụi cây rậm rạp ra.

Bọn họ mặc trên người đồng phục căn cứ Thương Vân, chính là hai người Tống Hiểu Kiệt và Chu Cẩm.

". . . Bác sĩ Lâm, xin theo chúng tôi trở về căn cứ đi." Tống Hiệu Kiệt mặt không đành lòng, thật ra thì ai cũng thấy được, người đàn ông trước mặt đèn đã cạn dầu, bất kì một dị năng giả nào cũng có thể lấy đi tính mạng hắn.

Chu Cẩm hơi cúi người xuống, vẫn cung kính như thường lệ: "Thủ lĩnh bảo chúng tôi đến tìm anh."

"Các anh trở về đi." Trần Linh Thiệu mí mắt cũng không động.

Lời hắn nói, hai người họ vẫn theo thói quên tuân mệnh, dù cho trên mặt vẫn một biểu tình không đồng ý.

Đặc biệt là Tống Hiểu Kiệt, bản tính của hắn là một người tùy ý nhưng hiện tại dù cho không hiểu vì sao mọi chuyện thành như này, hắn vẫn không muốn rời đi.

Một lúc lâu yên lặng, Tống Hiểu Kiệt cuối cùng mở miệng. . .

"Đối với tôi, thế giới này không có khái niệm thiện hay ác, tôi luôn một mực tôn kính anh, dù biết anh là người đã mang đến mạt thế." Hắn hít một hơi sâu như muốn mình càng thêm tỉnh táo, tiếp tục nói: "Mạt thế rất đáng sợ, nhưng nếu không có mạt thế, tôi bây giờ vẫn sẽ chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ. . ."

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ