Edit +chuyển ngữ : _xinchao_
Beta: yang102
Một ngày không đẹp, trời mưa lâm thâm.
Trần Nhữ Tâm che ô đi tới cửa chính trường học, liền thấy được một chiếc xe xa hoa đỗ trước mặt. Cửa sổ của xe mở ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Tiết Minh Huyên.
"Đã để cho em chờ lâu."
"Em cũng mới vừa đến thôi." Trần Nhữ Tâm thu lại chiếc ô rồi bước lên xe.
Bên trong xe mở điều hòa ấm áp, xua đi khí lạnh trên người.
Hôm nay Tiết Minh Huyên không mặc cảnh phục, trên người là một bộ âu phục màu đen được may thủ công cùng với chiếc cà vạt màu trầm, trên người không có trang sức dư thừa, so với thường ngày thì sự sang trọng của con cháu thế gia được bộc lộ rõ ra.
Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trần Nhữ Tâm cũng đeo một vài trang sức nền nhã, giúp cho vẻ yêu mị của khuôn mặt được giảm bớt phần nào, còn có thêm vẻ dịu dàng hiếm thấy. Cô một thân váy trắng dài đến mắt cá chân, trên vai còn phủ thêm chiếc khăn choàng màu cà phê nhạt, chân mang một đôi giày cao gót nâu nhạt, toàn bộ vừa thuần khiết tao nhã lại không thất lễ.
Đến khi ở ngoài nghĩa trang, xe dừng lại, Trần Nhữ Tâm bước xuống, Tiết Minh Huyên quan tâm giúp cô che ô.
"Anh có muốn đi lên không?" Trần Nhữ Tâm hỏi.
"Chờ thêm chút nữa." Tiết Minh Huyên tầm mắt rơi vào hàng ghế đầu của một chiếc xe sang trọng, "Người tới rất nhiều, đến đấy em phải cẩn thận một chút, anh có thể sẽ không để ý tới em."
Trần Nhữ Tâm liếc nhìn màn mưa phùn mờ mịt hình như có dấu hiệu tạnh hẳn, nói: "Tùy ý anh, đến lúc đó em cũng có thể tự mình quay lại."
"Anh sẽ đưa em trở lại." Tiết Minh Huyên thái độ kiên quyết.
Trần Nhữ Tâm lờ đi, khẽ vuốt cằm, thể hiện rằng mình đã nghe được rồi.
Ước chừng không chênh lệch thời gian nhiều lắm, Tiết Minh Huyên đem ô cất đi, hướng cô đưa tay ra: "Con đường mưa ướt khá trơn, cầm lấy tay anh."
Liếc nhìn đôi chân mang giày cao gót của mình, Trần Nhữ Tâm đặt tay vào trong tay hắn, nói: "Cảm ơn."
Nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cô, Tiết Minh Huyên cười: "Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy."
Lòng bàn tay Tiết Minh Huyên nhiệt độ cao, khiến Trần Nhữ Tâm không nhịn được mà muốn rút tay lại, nhưng mà đối phương dường như đã sớm biết cô sẽ làm vậy, lực tay lớn hơn vài phần. Trần Nhữ Tâm dứt khoát mặc kệ hắn nắm tay của mình.
Dọc đường đi, Tiết Minh Huyên rất cẩn thận quan sát chân cô, giúp cô đi ổn định.
Tiến vào nghĩa trang, trong đó không ít người mặc âu phục sẫm màu cầm ô đen đứng một góc, trong nghĩa trang này nếu không phải là người giàu có thì cũng là người quyền quý, trong, so với ngày thường nhìn càng lạnh lẽo buồn tẻ hơn. Hôm nay là ngày chôn cất của cô gái họ Úy kia, vì lẽ đó người trong nghĩa trang cũng nhiều lên. Trần Nhữ Tâm cùng Tiết Minh Huyên đứng ở phía sau, cũng không khiến người khác chú ý.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Phản diện nam, thả ra.
AléatoireTác giả: Tây Qua Đăng. Số chương: 165 chương Cô mất trí nhớ, bị hệ thống ép buộc phải khiến tất cả các nhân vật nam phản diện yêu cô. Ngay sau đó, cô vừa bước vào đã bị nhân vật phản diện giam giữ hàng ngày. Nhưng tại sao các nhân vật phản diện đều...