Chương 42

1.4K 177 10
                                    


_xinchao_: Xin lỗi vì đăng hơi muộn nhé, chương này mình dịch vội và chưa kiểm tra nên có thể có nhiều lỗi ngữ pháp và chính tả, mn thông cảm nha.

Lúc này hai người đang ở một thị trấn nhỏ không người, nhiệt độ không khí vẫn rất cao, bên cạnh đó còn kèm theo gió cát khiến lòng người bực bội. Trần Linh Thiệu không muốn cởi áo khoác để bị cát bám vào người nhưng hắn lại không thích mồ hôi cứ dính như vậy. . .

Trần Nhữ Tâm được hắn nắm tay đi từ nãy đến giờ, bỗng nhiên cô thấy hắn không được thoải mái.

Nghỉ ngơi chút không?

"Anh không sao." Trần Linh Thiệu ôn nhu trả lời, hắn chưa thấy quá mệt, chỉ là không khí nóng nực làm hắn khó chịu.

Trần Nhữ Tâm cũng nhận thấy khi hắn không thoải mái, khóe mắt hơi rũ xuống, theo thói quen kéo vạt áo rồi lại vuốt thẳng, cứ lặp lại không ngừng động tác đó.

Không chờ hắn cự tuyệt, Trần Nhữ Tâm đến gần rồi ôm hắn, năng lượng tinh hạch lưu thông, khí tức lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ hắn.

Trần Linh Thiệu đặt cằm lên vai cô, miệng phát ra một tiếng thở dài, cứ thế ôm cô thật chặt.

Sau khi khá hơn một chút, Trần Linh Thiệu mới buông cô ra, nhìn cô bất đắc dĩ, đáy mắt là một mảnh sủng ái và ôn nhu, giọng trầm thấp: "Em cứ như vậy sẽ khiến anh bị 
nghiện đấy."

Không liên quan.

Trần Nhữ Tâm còn chưa viết xong, tay liền bị hắn cầm, mười ngón tay đan xen nhau, sau đó một cái hôn nhẹ rơi trên trán cô, trong mắt hắn là sự điên cuồng độc chiếm khiến người ta phải sợ hãi, hắn nói: "Em chỉ thuộc về anh."

Trần Nhữ Tâm bình tĩnh gật đầu, em chỉ thuộc về anh.

Lần này, Trần Nhữ Tâm dùng khẩu hình miệng nói ra.

Trần Linh Thiệu hơi ngẩn người, hắn tất nhiên xem hiểu, không khỏi cười một tiếng: "Đương nhiên."

Cảm giác năm tháng yên bình khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Trần Linh Thiệu tiếp tục dắt tay cô đi trên đường, họ đi qua rất nhiều nơi, từ con đường không người, thị trấn đầy tang thi, đến cả ngọn núi toàn thực vật biến dị, rốt cuộc họ đi đến một xóm nhỏ có mấy hộ gia đình đang cư trú.

Nơi này cách căn cứ cho người sống sót rất xa, dân sống ở đây dũng cảm ngang tàng, phần lớn đều nhờ cướp bóc người đi đường mà sống. Một số người trong bọn họ là dị năng giả, số còn lại đều là người bình thường, nhưng họ đều có cách sinh tồn của riêng mình, nếu không họ đã không lưu lại đây mà đã đi đến căn cứ cho người sống sót lâu rồi.

Trần Nhữ Tâm khoác chiếc áo rộng, đội một chiếc mũ, vành mũ che kín cả đầu mũi cô, chỉ lộ chiếc môi trắng bệch. Nhũng người đó cũng không thấy cô có gì khác thường, chỉ là Trần Linh Thiệu xuất hiện khiến mấy người kia lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt thèm thuồng như nhìn thấy một nữ nhân mỹ mạo.

Đôi đồng tử xám tro của Trần Linh Thiệu thoáng qua tia lạnh lẽo, hắn định dọn dẹp mấy người này lại bị Trần Nhữ Tâm cầm tay, không nói gì ngăn cản hành động của hắn.

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ