Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mười ngày, có lẽ là nửa tháng, cũng có lẽ là ba tháng. . . Trần Nhữ Tâm rõ ràng cảm giác thấy ý thức của mình dần dần trở nên yếu ớt, càng ngày càng khó duy trì sự thanh tỉnh, chắc do đã lâu không được cung cấp năng lượng tinh hạch. . .Đôi mắt của Trần Nhữ Tâm càng ngày càng mờ, những hình ảnh cô thấy dần trở nên mơ hồ.
Thì ra, cái chết của tang thi là như này. . .
Nhưng ngay tại thời điểm Trần Nhữ Tâm nghĩ là mình sắp sửa rời khỏi thế giới này, trong thoáng chốc, cô lại thấy hư ảnh của một người vô cùng quen thuộc. . .
Đây là ảo giác sao?
Vào giây phút ý thức của cô rơi vào bóng tối, Trần Linh Thiệu thanh âm trầm thấp, một tiếng gọi đã từ lâu hắn không thốt ra: ". . . Chị, em đã tìm được chị rồi."
Trần Linh Thiệu đứng trước mặt cô, ống quần bị nước biển làm ướt, nhìn cơ thể đã vỡ nát của cô, không nói một lời, nỗi đau trong tim khiến hắn phát ra một tiếng rên rỉ như một dã thú đang bị thương. . .
"Tại sao, tại sao lại rời khỏi em. . . Tại sao lại nói dối em. . . Tại sao chị lại ghét em như vậy? Em chỉ là yêu chị mà thôi, tại sao lại đối xử với em như vậy? Chỉ vì em là em trai trên danh nghĩa của chị thôi sao?" Đôi mắt xám tro của hắn ngày càng tối đi, giống như một vùng đầm lầy sâu hun hút cực kì đáng sợ.
Ánh mắt hắn rơi vào cánh tay đã bị thương của cô, ngồi xuống. Đột nhiên hắn cười rồi vuốt ve phần tay bị gãy của cô, dịu dàng nói nhỏ: "Chị đã dùng trăm phương ngàn kế chỉ để rời khỏi em? Nhìn đi, lại còn bị thương như vậy. . . Chị thật không ngoan, không ngoan a. . . Ngay từ khi bắt đầu đã lừa gạt em, sợ em lấy đi tinh hạch đến mức phải nhẫn nhục mà sống. Chị có thể dễ dàng để cho những tên đàn ông khác gần gũi ôm hôn mình, chỉ có em là không được. . . Khi chị chủ động thân mật với em, không biết chị đã phải chịu nhục nhã đến nhường nào. . ."
Trần Linh Thiệu nhớ lại từng sự việc đã xảy ra, liên hệ mọi chuyện lại với nhau. . .
Đột nhiên, hắn cảm thấy căm hận! Sự ghen tuông khiến hắn nổi điên!
Bất tri bất giác, tay Trần Linh Thiệu vô thức dừng lại trên mi tâm của cô, lấy tinh hạch ra, cô sẽ chết, sẽ chết thực sự. Cô sẽ không còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, sẽ không còn trốn tránh hắn. . . Dù sao thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều, hay là hai người họ cùng chết đi, lúc còn sống không thể ở bên nhau vậy khi chết có thể chết chung một chỗ cũng tốt.
Đầu ngón tay thon dài tái nhợt nhẹ nhàng đặt trên trán cô, nhưng trong khoảnh khắc hắn định động thủ, bàn tay lại khẽ run rẩy. . .
". . . Em quả nhiên, vẫn không thể xuống tay được." Trần Linh Thiệu thanh âm cực kì khổ sở, hắn giơ tay che mắt, không để nước mắt rơi.
Khí tức quanh thân Trần Linh Thiệu khẽ động, mấy sinh vật đang kí sinh trên người Trần Nhữ Tâm giống như gặp được khắc tinh, nhanh chóng rời khỏi cơ thể cô, biến mất trong biển.
Từ trong không gian lấy ra vài viên tinh hạch năng lượng tinh khiết đặt trên mi tâm cô, nhìn ánh sáng của mấy viên tinh hạch dần trở nên ảm đạm, Trần Linh Thiệu hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể đã bị vỡ nát của cô, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng như thể hắn sợ sẽ làm đau cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Phản diện nam, thả ra.
De TodoTác giả: Tây Qua Đăng. Số chương: 165 chương Cô mất trí nhớ, bị hệ thống ép buộc phải khiến tất cả các nhân vật nam phản diện yêu cô. Ngay sau đó, cô vừa bước vào đã bị nhân vật phản diện giam giữ hàng ngày. Nhưng tại sao các nhân vật phản diện đều...