Edit + chuyển ngữ: _xinchao_
Beta: yang1403
WARNING: Chương này có hạn định độ tuổi (16+). Cân nhắc trước khi xem ٩(^o^)۶
Hôn lên ngón chân cô, làm cho cô phải run rẩy dưới thân thể hắn, một lần rồi lại một lần khiến cô gọi tên hắn. . . . . .
Suy nghĩ này làm cho hơi thở Hình Dã bắt đầu gấp gáp hơn. . . . . . Trần Nhữ Tâm mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô lấy chiếc gối ở bên cạnh che trước mặt hắn, thanh âm có phần dao động: "Hình Dã, đừng như vậy. . . . . .". Tiếng nói cự tuyệt nhưng nghe lại thật mê người...
Chiếc gối che trước mặt Hình Dã rơi sang một bên, lý trí cuối cùng vẫn đánh bại dục vọng. Hắn hít một hơi thật sâu, khôi phục lại sự kiềm chế của bản thân. Sau đó buông lỏng chân cô ra, híp mắt nhìn cô: "Lần tới còn dám đi chân trần trên đất không ?"
"Không." Trần Nhữ Tâm trả lời không chút do dự.
Dáng vẻ cô như đang đối diện với đại địch, Hình Dã đáy mắt hiện lên một tầng ý cười nồng đậm, hắn thôi không trêu đùa cô nữa, cầm lấy chiếc dép bông bên cạnh rồi đi vào cho cô, sau đó nhẹ giọng nói rằng: "Bên ngoài lạnh, nhớ mặc nhiều áo ấm."
"Vâng." Trần Nhữ Tâm đáp: "Vậy để em về phòng ngủ của mình thay quần áo đã."
Hình Dã đem áo khoác của mình khoác lên vai cô, dịu dàng nói: "Đi đi, anh ở dưới lầu chờ em cùng ăn cơm trưa."
Trần Nhữ Tâm gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ Hình Dã.
Cho đến khi Trần nhữ Tâm đã đi khỏi, Hình Dã mới cầm lấy cuốn album đang được đặt ở một bên, hơi cụp mắt xuống, ngón tay vuốt ve cẩn thận, than nhẹ một tiếng: "Vẫn bị cô ấy nhìn thấy. . . . . ."
Tuy rằng cô không tỏ ra ghê tởm hay ác cảm nhưng hắn vẫn sợ nếu cô ấy mà như vậy thì liệu hắn còn có thể duy trì được lí trí hiện tại không.
Cuốn album này vẫn luôn được hắn để ở trong phòng ngủ của mình, lúc không ngủ được thì mở ra lật xem, giống như chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt linh hồn tàn bạo này.
Ở nước ngoài mấy năm, nếu không có cuốn album này bên cạnh, hắn không biết mình có thể kiên trì cố gắng đến ngày có thể quay về Trung Quốc được không.
May mà hắn vẫn gắng gượng được, tự tay giết chết người đàn ông đã khiến hắn phải chịu sự nhục nhã, đoạt lấy quyền lực và tài sản của người đàn ông đó; cũng may là hắn sắp có thể giành được chúng. Hy vọng với những điều đó, hắn có quang minh chính đại đưa cô về bên cạnh để chăm sóc mà không ai được phép xét nét.
Hiện tại, cô ấy cuối cùng cũng thuộc về hắn.
. . . . . .
Sau khi dùng xong cơm trưa, hai người tản bộ vòng quanh vườn hoa, Hình Dã lo cô sẽ mệt mỏi, liền đưa cô tới đình ở giữa hồ.
Ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ, Trần Nhữ Tâm nhìn thấy bên ngoài đình là hoa tường vi đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, hương hoa nhàn nhạt theo gió lướt nhẹ qua, thấm vào lòng người. Vị trí của cô vừa vặn có thể sưởi nắng, Trần Nhữ Tâm thoải mái nheo mắt lại, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Hình Dã đang đứng bên cạnh mình, nói: "Em nghĩ cần thương lượng với anh một chuyện."
![](https://img.wattpad.com/cover/140260032-288-k759116.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Phản diện nam, thả ra.
De TodoTác giả: Tây Qua Đăng. Số chương: 165 chương Cô mất trí nhớ, bị hệ thống ép buộc phải khiến tất cả các nhân vật nam phản diện yêu cô. Ngay sau đó, cô vừa bước vào đã bị nhân vật phản diện giam giữ hàng ngày. Nhưng tại sao các nhân vật phản diện đều...