Chap 10

3.4K 143 11
                                    

- Đây khóa miệng của cậu đó - Chử Diệp đem món đồ làm hiểu lầm đó quăng xuống nệm, sẵn tiện ngã lưng một lúc

- Cậu đi lâu thật đó, tôi thắc mắc /đè lên người y/ trong đấy có gì mà khiến Candy của tôi phải đi lâu như vậy ? - Mộ Hàn Đông vuốt ve mặt anh

Anh hơi co người lại, nổi da gà

- Ai là Can.....Candy của cậu chứ ! Tôi chỉ đi tham quan cùng chị ấy thôi - hắn khiến anh lạnh cả sống lưng

- Thì tôi nhận cậu ! Cậu là của tôi, tôi nói cậu giả làm con chó cậu cũng phải nghe! Candy chỉ được nghe lệnh của tôi, ngoài ra không được tuân theo ai cả ! - Mộ Hàn Đông biết anh là người khá nhạy cảm, khiến người khác phải thích thú khi e sợ như vậy

Vân Nhi bên ngoài áp tai vào cửa phòng, nghe lén được bấy nhiêu thì như nở hoa trong lòng, đem câu nói vừa nãy mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Quyết định về phòng mơ màng tiếp, để cho hai em ấy tự nhiên

- Này, cậu phải cai thuốc thật tốt đấy - Đột nhiên Chử Diệp nói sang chuyện này

Mộ Hàn Đông mất hứng buông không đè y nữa

- Cậu lo lắng sao ?

- Làm gì có chỉ là tôi quan tâm cho phu nhân thôi !

Hắn lăn cục mỡ đó ra khỏi nệm, nằm lên.

- Trói tôi đi ! Thật chặt vào, tôi có cảm giác đó nữa rồi ....

Nghe giống như đến giờ động dục vậy

Tự tay thắt chặt dây thừng,Chử Diệp trong lòng không thoải mái khi thấy có vết hằn trên tay hắn. Tâm trạng vô cùng khó chịu, tại sao phải bắt anh làm việc tán tận lương tâm này chứ

Lúc sau Mộ Hàn Đông có biểu hiện lên cơn nghiện, bắt đầu cộc cằn kêu ư ử đằng sau cái khóa miệng, Chử Diệp đi xuống phòng khách vì sợ nếu đứng đó nhìn hắn một hồi, không chừng sẽ không kìm lòng mà gỡ dây trói.

Bất kể đối phương không đối tốt với anh, nhưng trong hoạn nạn dù có thù hận đi chẳng nữa, anh vẫn muốn cứu người ta. Anh không vô tâm nhìn chết không cứu, không nỡ nhìn.

***
Cuộc gọi với số máy lạ, liên tục gọi vào máy anh
Điện thoại vốn được hắn tặng, ngoài làm việc ở tập đoàn ra, về nhà là điện thoại bị bỏ quên ở trên bàn.
Tiếng chuông đánh thức giấc ngủ trưa của Chử Diệp

- Alo /giọng ngáy ngủ/ - Anh nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường

- Nhớ tôi chứ, em trai ? - Đầu đây giọng nói từ tốn

- Chử Thiên ? - Bất ngờ, tại sao cậu ta lại biết số anh

- Ừ, là tôi ! Cậu rãnh không, đến nhà hàng Carida ở đường S !

- Để làm gì chứ, anh và tôi đâu có chuyện gì để gặp mặt ? - Anh xỏ dép đi xuống phòng bếp, hơi khát

- Cứ đến đi, coi như một bữa ăn để xin lỗi, 8 giờ tối nay. Hẹn_Gặp_Cậu - Cuộc gọi kết thúc

Anh có nên đi đến không? Giữa anh và họ đâu còn có mối liên lạc nào nữa đâu, tại sao cậu ta lại mời anh đi chứ !?
Chử Diệp còn đang phân vân thì Mộ Vân Nhi đập vai anh, rủ cùng đi lên xem Mộ Hàn Đông, nãy giờ khá im ắng, không biết hắn đã qua cơn chưa.
Ánh sáng ngoài hành lang soi sáng cả một góc phòng không đèn của hắn, gương mặt lầm lì cúi đầu không nói không rằng.
Hắn hoàn toàn bất động, dường như đã ngất.

[Đam]Thiếu Gia Ta Chỉ Muốn Cậu ~~ Mau Lại Đây NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ