Chap 22

2.9K 133 40
                                    

7 ngày ân ái...

1 kẻ mê man !

1 kẻ phải chịu sự dày vò của tên sát nhân máu lạnh !

- Tôi lạnh quá, thả tôi ra khỏi chỗ này, lão già chết tiệt kia ! - Chử Diệp cáu gắt, mũi đỏ ửng lên vì lạnh

- Em vừa nói gì ? - Lão Lý từ trong nhà đi ra với cây gậy sắt trên tay.

- Ông....ông...

- Vẫn như cũ, ta thích làm cho cái mông của em có màu đỏ. Như vậy rất gợi tình

Tiếng gậy sắt vụt qua theo gió, từng lằn ngang dọc phút chốc hiện ra rõ rệt. Chử Diệp gồng người theo từng hành động của lão

- Ah ...dừng...tay...a

- Đúng, cứ kêu gào xin tha như vậy ! Tiếp tục nào *mạnh tay*

Không sớm thì muộn, anh cầu xin lão giết chết mình....Anh thật sự không chịu nổi những cơn đau thể xác lẫn tinh thần được nữa.
Nhưng lão đáp lại một câu ngắn gọn - Xác người phải bầm dập, lúc cắt đỡ mòn dao!

Giới hạn hành hạ một người của lão trong 6 đến 7 ngày. Những ngày cuối, mức độ ra tay ngày càng nặng. Có người đã bị những chiếc đinh, ốc vít ghim chặt vào đầu cố định bằng một cái nón bảo hiểm để chắc rằng phần đinh đó không rơi ra. Có người thì bị lão Lý cưỡng hiếp, trong lúc đang làm tình đã chết do cây búa tạ trên trần đột ngột bị lão cắt đứt dây. Thế mà lão vẫn bình tĩnh, chơi cho đến khi mình xuất tinh rồi lấy thao nhựa hốt phần đầu đã bị bẹp dí, óc văn tứ tung hòa lẫn cũng với máu.

Tất cả đã được chính lão đặt camera quay lại, từng vụ án lão dàn dựng các "tiết mục" giết chết họ một cách tàn nhẫn. Số người ngày một tăng lên, mà cảnh sát thì không phát hiện, cho đến khi sân vườn rộng của lão chất đầy những hũ lu.

Ngoài trời đã dày đặc một màu trắng phủ khắp tầm nhìn, tuyết này một rơi nhiều, nhiều đến nỗi chẳng thấy gì ngoài một bầu trời tuyết. Tay lão cũng đã lạnh cóng từ bao giờ

- Tạm tha lần này, vào nhà cùng xem phim nào!

Dây xích cổ một lần nữa được buộc vào, lần này y không nhấc nổi chân nữa, một chút sức khỏe cũng gần như cạn kiệt. Chử Diệp mệt lả nằm sấp trên tuyết, mặc kệ cho trời lạnh.

Mộ Hàn Đông.....tôi đợi cậu....cho dù có phải chết đi......tôi vẫn đợi cậu...

- Đừng nghĩ đến việc chết đi, không dễ dàng đâu em à! Không đi nổi, ta lôi em đi !

Dưới mặt tuyết trắng, in dài dấu lưng của anh bị lão kéo đến tận vào nhà. Lão Lý chà sát hai tay vói nhau, thổi thổi

- Lạnh chết đi được, ở bên ngoài lâu như vậy ! Sức khỏe em cũng không tệ - Tiện tay ném hai khúc củi vào lò sưởi

* Tít *
Màn chiếu phim được hạ xuống, đèn phòng cũng được tắt đi.

- Mở mắt ra mà coi cho hết, không nghe theo đừng trách ta lóc xương em !

Trên màn ảnh rộng, cảng tưởng một cậu thanh niên cỡ chừng 20 tuổi đang lõa thể ngồi bệt dưới đất. Chử Diệp nhận ra đó là ở nhà kho chứa thùng giấy. Thanh niên này tướng mạo đẹp trai,phong lưu nhưng chỉ sau một đêm đã biến thành kẻ dị dạng. Trước mặt cậu ta là một chiếc xe máy, kì lạ thay căm xe được gắn chi chít là mũi dao nhọn. Tay cậu bị trói đưa vào giữa bánh xe....Khi tiếng cười lão Lý phá lên, cũng là lúc bánh xe xoay thật nhanh, máu bắt đầu bắn khắp camera, tiếng la hét thất thanh của thanh niên cũng ngưng lại. Hai bàn tay cậu ta be bét, ngón gãy ngón nát trông rất đáng sợ...

- Làm ơn, đừng bồi vào đầu tôi những thứ phim này nữa - Anh bịt tai lại, lắc đầu điên loạn.

Dường như những hình ảnh đó bắt đầu đeo bám Chử Diệp, trong đầu anh chỉ toàn là máu và máu.

- Mỗi ngày cứ xem một lần, thoáng chốc chỉ 4 ngày, em sẽ trở thành một kẻ tâm thần không hay không rằng !

Làm ơn, những người xuất hiện trong đoạn phim đó còn quá trẻ. Họ chịu mọi sự đau đớn mà tên này gây ra, cái chết để lại quá nhiều ám ảnh.....âm thanh cầu xin,quỳ lạy dưới chân lão Lý.....tiếng kêu la, gào khóc rồi bỗng im lặng mãi mãi.....

Lão kích động tâm lý của anh, bồi vào đầu những thứ ghê rợn. Dường như không có một phút giây nào, nạn nhân nằm trong tay lão được thả lỏng.

***
Không có gì gọi là trùng hợp khi Mộ Hàn Đông còn mắc kẹt lại biệt thự, nhầm lẫn Chử Diệp với Chử Thiên.

Từ tối cho đến sáng trong biệt thự vẫn tối đèn, rèm cửa đóng kín. Khung cảnh bao quanh một màu tối như chính bản thân hắn đang lầm đường. Trong căn phòng rộng, tiếng rên rỉ vang dội.... Hai cơ thể bám chặt lấy nhau, ma sát từng bộ phận,hơi thở đứt quãng theo nhịp ra vào

- Ưm ~~~ sắp rồi......Ahhh.....mạnh nữa ~~~

Cảm nhận được cự vật của hắn chiếm trọn hậu huyệt của mình...

Lần nào cũng vậy, dù Mộ Hàn Đông cảm thấy cậu đáng thương được một chút, muốn tha thứ cho Chử Thiên thì cậu lại làm lỗi.

Phải....là cậu đáng thương, phải sử dụng danh nghĩa của Chử Diệp để yêu Mộ Hàn Đông....

Là cậu đáng thương.... Mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, cậu biết mình có lỗi nhưng cứ lần này đến lần khác liên tục phạm lỗi...

Người sai là cậu, vì ích kỷ của bản thân vì chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện đã lập tức đi trả thù cho mẹ..... Đã làm Chử Diệp bị thương, Mộ Vân Nhi loạn trí, lần này nữa.....không biết anh ở nơi xa kia, mạng sống có còn giữ được không nữa...

[Đam]Thiếu Gia Ta Chỉ Muốn Cậu ~~ Mau Lại Đây NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ