Chap 5

4.9K 216 9
                                    

Mộ Hàn Đông bẹo má Chử Diệp, hiệu ứng biểu cảm từ gương mặt nhỏ liên tục chuyển đổi. Đúng là nhậu xỉn thì mất luôn lí trí , tính tình hiền lành bao nhiêu thì có rượu vào khác bấy nhiêu. Anh giàng lấy chai rượu từ tay thiếu gia, chạy rượt đuổi khắp quán người ta. Vừa chạy vừa uống rượu, tay còn lại thì luôn nắm chặt quần

- Tuột quần, tuột quần mất - Rồi thở hồng hộc

Chạy như con dở khắp công viên, rồi lại leo lên cầu trượt của trẻ con trượt xuống. Cuối cùng cũng bị Mộ Hàn Đông nắm áo lôi lại

- /cười/ Thật tình à, quần cậu đâu có lỏng thun mà tuột. Khôn hồn thì đứng yên ở đây, không thôi ngày mai cậu tỉnh dậy. Ông đây sẽ tét mông cậu.....

- Thiếu gia Mộ Hàn Đông là đồ vũ phu, suốt ngày bắt nạt tôi / Khóc /

Chử Diệp say đến nỗi, từ ngữ vừa thốt ra từ cửa miệng cũng không kiểm soát được. Anh lay lay tay Mộ Hàn Đông

- Leo cây đua với tôi không ....

- Cậu điên à, đứng đây nói chuyện với cậu một hồi tôi sợ sẽ không kiềm chế mà bóp cổ cậu - Nhà cậu ở đâu ?

Chử Diệp đầu óc quay mòng mòng, còn nhận thức được nữa đâu. Hại thiếu gia cao sang, thanh lịch đây phải cõng anh đi qua mấy con đường

- Ở đây, hay ở đó nhỉ?? À ở cuối đường rồi quẹo phải vào một con hẻm, đi khoảng 50m sẽ thấy một cái chuồng chó

- Cậu chỉ cho đúng, nói sai tôi nhét cậu vào chuồng chó luôn đấy ! - Mộ Hàn Đông người đầy mồ hôi, đã vậy còn phải đối phó với một tên dở hơi như anh, sợ sẽ kiếm một cái chuồng chó mà nhét anh vào!

- Cưỡi ngựa, phi phi phi - Chử Diệp nhúng trên lưng hắn

Sức người có hạn, thế là Mộ Hàn Đông bỏ anh xuống đất. Sắn tay áo , nhìn chằm chằm vào đối phương một hồi lâu, thật sự máu sắp dồn lên đến não rồi

- Cưỡi cưỡi cả nhà cậu ! Cho nói lần cuối, nhà cậu ở đâu !?

- Gặp chuồng chó nhìn bên trái là nhà tôi

- Cậu không nói đùa đó chứ - Mộ Hàn Đông nheo mắt nhìn người, đầy vẻ nghi ngờ

- /Gật đầu lia lịa/ Thật mà, nói dối tôi đi bằng hai chân

....

Tôi cạn lời với tên này rồi, ai bắt cóc cậu ta đi giúp tôi với, uống thứ nước này vào, chẳng khác gì một đứa con nít

Mộ Hàn Đông kiếm được một tấm ván có gắn bánh xe bên lề đường, liền đẩy tên phiền phức ngồi lên đó, kéo về nhà anh.

- Bái kiến nhà vua đi tên kia - Chử Diệp cười ngu chỉ tay vào một thằng nhóc đang đi

- Kệ cậu ta đi con, cậu ta bị điên ấy - người mẹ nắm tay con trai mình, đi nhanh nhanh....

Ánh mắt người qua đường đều đổ dồn về phía họ, Mộ Hàn Đông tức giận, cau mày quát to - Nhìn cái gì, cút hết đi !

Ông đây nóng máu lắm rồi, con heo kia, coi như hôm nay cậu may !

Hắn nắm chặt tay, trong lòng muốn đấm cho người này mấy cái cho bỏ ghét! Thê thảm, thê thảm.

Vừa nhìn thấy ngôi nhà nhỏ dưới gầm cầu, trong nhà sáng đèn và liên tục phát ra tiếng chửi của một ai đó. Mộ Hàn Đông đến gần....
Có một người phụ nữ vừa chửi vừa hét như mất trí, bà ta nóng giận quăng đồ của con trai mình ra đường.

- Thằng chó! Khốn nạn, nuôi nó cho đã bây giờ chẳng được tích sự gì! Đ* mẹ mày Chử Diệp, từ nay ra đường mà sống.

- Mẹ - Anh đứng đằng sau, nghe hết tất cả , tâm trí mệt mỏi đến lạ cùng

Người đàn bà lao đến, nắm lấy tóc Chử Diệp lôi vào nhà, mặc cho Mộ Hàn Đông ngăn cản. Bà ấy vung tay cầm gậy sắt đánh lên người con trai mình

Trong lòng không hề thấy hổ thẹn sao ?

- Thím à, có gì từ từ nói. Ngừng tay đi - Hắn rối trí, chỉ còn biết lúc này nên che cho Chử Diệp.

Mộ Hàn Đông ôm anh, luôn miệng kêu dừng lại, còn người mẹ kia đánh không sót.

- Dừng lại ! - Chử Diệp hét to - Mẹ muốn gì đây ? Kêu cưới con không cưới, thế là mẹ nổi giận sao? Những lời hồi trưa con nói mẹ thật sự không hiểu sao.

Mộ Hàn Đông dìu người đứng cho vững, Chử Diệp nói trong vô thức.

- Bao nhiêu năm qua, con nhẫn nhịn như vậy, đều là muốn nhà mình yên ổn. MẸ À! hiểu cho con một chút....có được không

Anh đôi mắt sưng húp, nước mắt nước mũi nhìn mẹ ! Vậy mà đổi lại....

- Mày cút cho tao , từ đây đừng gọi tao là mẹ nữa. Tao chỉ có một đứa con duy nhất, đó là Chử Thiên!

Chử Diệp bất ngờ, đẩy Mộ Hàn Đông ra. Đi ngã nghiêng đến trước mặt mẹ

- Chử......Chử Thiên là ai ?

- /nhếch môi/ mày tưởng chỉ có mình mày là kiếm ra tiền cho tao à ? Chử Thiên là anh song sinh của mày mà ngày đó tao đã gửi nó qua bên nước ngoài ở với thím tư. Mày đi đi, tao không cần mày, con trai tao sắp về rồi!

Chử Diệp lắng giọng, cúi đầu. Mái tóc che khuất gương mặt đang ướt nhòe vì nước mắt.

- Từ nhỏ, mẹ chẳng bao giờ cho con ngồi chung bàn ăn luôn bắt con phải ra kế chuồng chó ngồi. Khi con học lớp 7, hằng đêm mẹ dắt nhân tình về nhà, đuổi con ra chân cầu ngủ. Có hôm con sốt nặng, mẹ không chút lo lắng, đợi đến người ta đưa con đi bệnh viện mẹ mới đến

- Mày còn nhỏ, biết đách gì mà nói. Mau mau cút ra khỏi nhà tao. Mày (chỉ tay về phía Mộ Hàn Đông) mày cũng đi luôn đi

Hắn chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ, không kìm chế cơn tức giận về người mẹ vô tâm này.

- Được thôi, từ nay, con trai thím sẽ không bước về căn nhà này nữa! Sau này, dù thím có muốn, tôi cũng không cho cậu ấy về!

Mộ Hàn Đông khum người, cõng lấy Chử Diệp rồi đi khỏi nhà. Nước mắt anh .... thấm hết vai áo hắn, giọt nước mắt đầy tủi thân đó ......không phải ai cũng hiểu được.

[Đam]Thiếu Gia Ta Chỉ Muốn Cậu ~~ Mau Lại Đây NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ