Chap 14

2.5K 134 3
                                    

Căn phòng nhỏ, đồ vật hỗn độn, quần áo bị xé rách quăng tứ tung, máu nhiễu từng giọt xuống đất. Âm thanh đập phá cùng tiếng la hét thất thanh, đau đớn nhất ...... là hai tâm hồn đã bị quỷ dữ ăn thịt. Một người cố hết sức ngăn cản chuyện đồi bại mà bọn côn đồ kia đang làm, một người như mất hồn tâm trí hoảng sợ, liên tục khóc.....

- Bọn khốn! - Chử Diệp lại bị chúng đánh, như món đồ chơi! Thích thì đánh, không thích thì bỏ xó ở một góc tường!

Chuyện cứ như vậy đã lặp lại đi gần 1 tuần, cứ hứng tình là chúng đem Mộ Vân Nhi ra làm vật để thỏa hứng, cứ buồn chán là lôi Chử Diệp ra sân lớn trói buộc phải làm theo trò chơi của chúng! Anh không còn sức để đi, thì bị chúng đem đầu nhúng vào bồn cầu! Anh luôn miệng chửi rủa hay xin tha! Bị chúng dùng kềm rút móng chân. Xung quanh, đâu đâu cũng là máu..

Cơ thể Chử Diệp, khắp nơi đều bị thương! Chúng chán ghét, giữ lại cái mạng què của anh vì theo lời Chử Thiên! Hành hạ, đánh đập rồi lại băng bó! Đợi vết thương vừa muốn khép miệng,tiếp tục rạch thêm trên vết thương cũ...

1 tuần đó, biết bao nhiêu là đau khổ, bi kịch! Mộ Vân Nhi gầy gò,xanh xao ngất lên ngất xuống. Mãi mới ngủ được một lúc trong lòng Chử Diệp, thường xuyên gặp ác mộng.....
Anh cố gắng, dỗ dành cô, mặc kệ thân mình cũng đang đau rát, bấy nhiêu đó có là gì so với Mộ Vân Nhi....
Cô không có tội tình gì! Cũng bị lôi vào câu chuyện này, Chử Diệp ước...giá như mình đừng về nhà của hắn, giá như đừng đồng ý làm thư kí cho hắn thì chuyện Mộ Vân Nhi bị bắt sẽ không xảy ra!

Anh nghĩ! Đã đến lúc trốn thoát khỏi đây, không vì bản thân cũng vì cô.!

Bọn chúng nói! Nói anh yêu Mộ Hàn Đông là che mắt thiên hạ,nhưng thật sự là muốn tiếp cận Mộ Vân Nhi!
Đối với riêng anh, Mộ Vân Nhi là chị, là người bạn tốt của mình.....

[Nhớ lại]

- Em có yêu Hàn Đông không ? - Mộ Vân Nhi cười, nụ cười rất nhẹ nhàng.

- Sao chị lại hỏi như vậy? Như thế nào mới gọi là yêu

- Trái tim em có đập mạnh mỗi khi đối phương đến gần mình?Mỗi khi em đi đến một nơi thấy một món đồ nào đó,đột nhiên hình ảnh người đó lại hiện ra ?

- Em cũng không biết, đôi lúc hắn đến gần nói những chuyện tế nhị là em cảm thấy ngượng vô cùng.....mặc dù là đồng giới! Cũng có lúc, hắn lên cơn nghiện, co giật trên giường là em lại thấy lo....thật sự chẳng muốn rời khỏi đó. Em lại muốn, lúc nào đôi mắt mình cũng nhìn thấy hắn, như vậy mới yên tâm.....

- Mộ Hàn Đông không phải là một người không tốt, từ nhỏ đã không mấy gần gũi với gia đình. Lớn lên lại che giấu cảm xúc, đó là em ấy đang cố vượt qua ^^. Em ấy chọn bận rộn để những nỗi buồn đó không bị thể hiện ra ngoài. Chị luôn mong,có một người hiểu chuyện, biết lắng nghe người khác như em lo cho Hàn Đông.....

Đó là vào đêm, cả hai cùng thức đến sáng để trông chừng Mộ Hàn Đông. Hôm nay, anh cũng chỉ mong nụ cười đó quay lại trên môi của Mộ Vân Nhi........
Chuyện tình cảm, đừng hỏi bản thân anh có yêu hắn không. Giữa sự lo lắng của một người bạn học, hay là của một tên thư kí thấp hèn hoặc là trái tim đập vì đối phương.....anh không thể phân biệt!

Căn nhà bỏ hoang rất ít người qua lại, cửa gỗ mục nát, ban đêm thì chúng thay phiên nhau canh gác. Chử Diệp để ý, chỉ khoảng 7 tên là trông gác ở đây! 3 tên còn lại thường xuyên đi dò la tin tức về Mộ gia. Rất khó để thoát khỏi!

- Chị, chị - Anh lay cô, cố không nói quá lớn tránh chúng phát hiện. - Mình tìm cách trốn thoát thôi! Lúc nãy em bị bọn chúng đánh, có móc túi quần của một tên lấy được điện thoại. Mà tên đó bây giờ cũng đang say rồi, chắc không phát hiện!

Mộ Vân Nhi còn đang hoảng, cố lấy lại sự bình tĩnh để cùng anh thoát khỏi đây.

***
Cuộc gọi từ số máy được chuyển đến cảnh sát thành phố, Chử Diệp nói qua loa tình hình, rất cần đội hỗ trợ đến gấp. May mắn, không bị những tên "đầu to óc trái nho" đó phát hiện.

- Chị, nhớ phải bình tĩnh, lúc bọn chúng sơ tán mình đi thì dùng mảnh thủy tinh này đâm vào tay hoặc cổ chúng! Nhớ lời em, bằng mọi giá phải thành công, chúng ta liều phen này! - Chử Diệp an ủi Mộ Vân Nhi, tiếp thêm tinh thần cho cô.

Đội cảnh sát nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng chức năng bao vây khu vực ngôi nhà hoang. Canh lúc chúng sơ ý, liền phục trang lẫn vào.

- Tất cả đã bị bao vây! Hãy đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật

Bọn chúng nháo nhào, chia nhau ra thành hai nhóm. Một nhóm ở trước chặn đầu cảnh sát, nhóm còn lại dẫn Chử Diệp cùng Mộ Vân Nhi đi vào hầm trốn.
Chân của anh bị thương nặng, càng gây thêm cản trở cho bọn chúng!

- Con mẹ nó! Lẹ lên

Tiếng súng từ trước sân vang lên dữ dội. Bọn chúng xả súng đến ù tai, trước mắt không biết ai mình ai địch. Quyết bắn hết không tha!

Anh nháy mắt ra hiệu, cô giả vờ bị dấp ngã nhân cơ hội tên Mặt Sẹo đang đỡ mình dậy. Đâm phập một phát vào gáy hắn!

- Con điếm - hắn khụy người xuống , tay bịt lấy vết thương!

Sợ bị cảnh sát đuổi kịp, hai tên còn lại rút dao đâm vào tay Chử Diệp, bỏ chạy.....

Dần dần, tiếng súng dừng lại, không còn những âm thanh ồn ào. Lần cứu người này,cảnh sát đã hi sinh hết 3 người! Bắt sống tất cả, trừ một tên trốn thoát!

***
Mộ Vân Nhi yêu cầu bên họ giữ bí mật về chuyện này, âm thầm đưa Chử Diệp đến khách sạn thuê hai phòng, băng bó cho anh.

- Sao chúng ta không về thẳng nhà! Chị ở bên ngoài sẽ nguy hiểm lắm .

- Đừng lo, chị ổn! Chị muốn tự tên Chử Thiên đó phải nói ra hết sự thật với Mộ Hàn Đông!

- Nhưng......

- Em yên tâm, Mộ Hàn Đông sẽ không sao! Không ai nỡ hại người mình yêu đâu!

[Đam]Thiếu Gia Ta Chỉ Muốn Cậu ~~ Mau Lại Đây NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ