Chap 8

3.6K 191 27
                                    

- Em bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy ? - Mộ Vân Nhi ra sức ngăn cản không cho hắn đẩy Chử Diệp ra khỏi nhà

- Từ nay, cậu không còn là người của Mộ gia nữa. Tôi kinh tởm khi nhìn thấy một thằng đàn ông mang thân xác, gương mặt giống phụ nữ. Hừ!

Anh nhìn, cánh cổng từ từ đóng lại trước mắt mình. Là thực sự sao ?
Hôm nay là sinh nhật anh mà, lúc nãy hắn còn vui vẻ xung phong vào bếp, cớ sao bây giờ lại như vậy. Tối nay anh biết đi đâu bây giờ ....

Chử Diệp trên người chỉ bộ đồ mỏng, gió thổi từng cơn khiến người khác nổi da gà
Anh đi lẩn quẩn bên các con đường nhỏ, hôm nay người có vẻ rất đông, thật náo nhiệt.
Không thể thấy nửa chừng là hạnh phúc thì cái kết cũng như vậy, năm nay là một năm nữa....ước mơ không thể hoàn thành
Ngôi nhà nhỏ ở gần sông kia, đã bị đốt cháy từ lâu. Anh biết, bây giờ mẹ và Chử Thiên đang sống vui vẻ cùng với nhau trong biệt thự lớn.
Trong lòng càng thấy tủi thân hơn, không một nơi nương tựa , không một nơi là chỗ dựa vững chãi .
Trong khi đó, Chử Thiên ngồi trong phòng làm việc, tay xoa xoa quả cầu tuyết. Vẻ mặt đăm chiêu

Không thể để một người từng đối xử tệ với mẹ mình sống nhởn nhơ, nhìn nó đi bên Mộ thiếu gia có chướng mắt không chứ ? Rù quến được một kẻ trong tương lai nắm trọn tài sản khủng. Thật thông minh !
Nhưng tôi không để cho cậu dễ dàng sống đâu! Tôi sẽ ra tay!

Cậu nhấc máy bàn giao lại công việc cho tổng giám đốc! Tạm rời xa công ty và hành động thôi.
*
/tát/
- Em có biết thứ đó sẽ giết chết con người em không!! Trước khi sử dụng nó, sao em không nghĩ đến hậu quả chứ !-Mộ Vân Nhi đầm đìa nước mắt

Lúc này Mộ Hàn Đông đã tỉnh sau hai ngày điên điên khùng khùng đuổi Chử Diệp ra khỏi nhà

- Em biết chứ ! Nhưng chị nghĩ đi, lấy gì làm động lực cho em sống ? Em cũng cần có gia đình ấm no như người khác chứ! - Hắn lớn tiếng

- Còn chị thì sao /tát/ em chỉ nghĩ là em đau khổ, còn chị thì là robot à ? Chị hiểu, ba mẹ từ lâu đã ly hôn, nhưng vì sỉ diện nên không công bố, chị biết ba mẹ không quan tâm chúng ta từ nhỏ, chỉ biết là cho tiền thì chúng ta sẽ sống được! Nhưng , em nhìn lên thì đúng là em không bằng ai, em thử nhìn xuống chưa? Còn bao nhiêu người khổ hơn em, như Chử Diệp đó! Em ấy đã chịu đau đớn nhiều rồi, em còn đuổi em ấy ra khỏi nhà vào ngày trọng đại của mình ?

- Em.....em đuổi cậu ấy sao ? - Hắn không nhớ mình đã hành động như thế nào vào đêm đó! - Chị không đi tìm cậu ấy sao ?

- Em mê man suốt hai ngày nay, chị có thể đi sao?

- Thôi, mặc kệ cậu ấy ! Đói sẽ tự tìm về

- Là em có lỗi đấy, em từng nghĩ hai ngày em nằm đây chăn gối nệm ấm, thì Chử Diệp lang thang ngoài đường trong thời tiết lạnh, không một xu dính túi chưa?

Hắn không trả lời, hành động chạy đi tìm người để lại trong lòng Vân Nhi một ấn tượng sâu sắc

*
/Tiếng răng đập vào nhau/
Chử Diệp ngồi co ro ở trước cửa tạp hóa đã đóng, run cầm cập nhìn dòng người đi lại. Quần áo anh ướt sũng, lớp da trắng trắng thoát hiện sau lớp vải mỏng tang.

[Đam]Thiếu Gia Ta Chỉ Muốn Cậu ~~ Mau Lại Đây NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ