- Tiểu trư, hôm nay cậu sẽ tỉnh chứ ?
- .....
- 200 ngày rồi, mọi thứ đã thay đổi tốt hơn ? Sao cậu còn chưa mở mắt ?......
Tâm trạng hắn, cảm xúc hắn đều nằm ở mức thấp nhất. Mộ Hàn Đông thức trắng đêm trông Chử Diệp, đôi mắt hắn mệt mỏi dường như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.
- Đã kể cho cậu nghe hàng chục câu chuyện cổ mà cậu thích, tôi cũng đã nấu rất nhiều món ngon chờ cậu ăn, hằng ngày giúp cậu trang trí phòng ngủ ......Mà đợi mãi, cậu vẫn chưa tỉnh..
- ......
- Bánh bao ở Châu Thành là món tôi thích nhất, nay cũng không còn thơm ngon.....vì không phải cậu đi mua cho tôi...
Cái ác đã phải trả giá cho tội lỗi của mình, sao ông trời còn bất công với hắn ?
Anh không một chút tiến triển, chả khác nào một cái xác không hồn nằm đó.
Mọi người.....đợi anh về.......sau cùng là đem gả cho Mộ Hàn Đông.....
Thiệp cưới đã chuẩn bị chỉ cần anh gật đầu, chúng sẽ được mời đi.....
Mà đợi mãi, anh vẫn chưa có tin tốt...Giờ đây, Chử Thiên kia ngồi sau song sắt hằng ngày ám ảnh với những gì mình gây ra. Tử Niên cũng hóa điên lên, suốt ngày chạy đi tìm con trai. Mộ Vân Nhi có chút ổn định, ông bà Mộ cũng chấp nhận cho tình yêu đồng tính của Chử Diệp và hắn......
Mùa thu 4 năm sau, ánh sáng đầu tiên sau mấy năm trời rọi vào mắt anh. Ừ....thật ôn hòa biết bao!
Hàn Đông theo giờ giấc, đem vài nhánh tulip trưng ở cạnh giường Chử Diệp...
Hình như có thay đổi........Tin vui......
Anh tỉnh lại, cơ thể còn hơi yếu kèm một chút mơ màng....- Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?
- Gần 5 năm.....
- Tôi - Dường như chưa thốt nên lời, người đã được anh ôm vào lồng ngực. Hơi thở ấm nóng hòa với cảm xúc trào dân của hắn......Hắn mừng, vì rốt cuộc hắn không đánh mất anh.
Mọi sự chịu đựng của mấy năm trời dằng dặc giờ đây đã tan biến. Người tỉnh rồi.....thật sự tỉnh rồi.....
- Bao nhiêu câu chuyện cậu kể tôi nghe, bao nhiêu hương thơm món ngon tôi đều cảm nhận được, bao nhiêu sự yêu thương của cậu...Tôi cũng hiểu rõ. Chỉ tiếc là tôi không thể cử động, hằng ngày cứ mê man trên giường bệnh...
- Quay về cùng tôi có được không ? - Mộ Hàn Đông nghẹn ngào nắm tay anh
- *gật đầu* Tôi muốn bên cạnh cậu ... nửa phần đời còn lại, cậu phải vất vả nuôi tôi rồi ^^
***
Ngày đôi chân sánh bước cùng vị thiếu gia trong mộng lên lễ đường, tim anh thổn thức không thôi. Sợ mình sẽ làm sai nghi thức,sợ ánh đèn sân khấu kia, lo lắng đủ điều.- Đừng lo, có tôi đây. Sẽ cùng giúp cậu hoàn thành tốt - Hắn nựng cằm anh, cười tỏa nắng
- Wo....ai......ni - Chử Diệp thì thầm vào tai hắn
- Từ giờ, tôi có thể gọi cậu là " vợ ơi " được rồi - Nụ hôn cuối kết thúc cho một mối tình đẹp
[ Các bạn nghĩ là đã HE ? Thực ra Lam Chử Diệp đã chết trên đường về nhà vị bác sĩ kia rồi! Đấy chỉ là TƯỞNG TƯỢNG của Mộ Hàn Đông mà thôi !!! ]
Một chút bi thương của mùa bão tuyết, áo Hàn Đông ướt đẫm máu anh. Hắn vẫn luôn hi vọng cho đến phút cuối...... - Đừng buông tay tôi....
Anh mỉm cười nhìn hắn, trong lòng đầy bão tố....Tôi đi rồi ai lo cho cậu đây ?......
Anh biết mình không qua khỏi, tình trạng của bản thân quá nguy hiểm, có cấp cứu đi nữa cũng vô dụng.- Một lần....trong đời......xin gọi....cậu....là....anh yêu.....Tôi...yêu...cậu.....yêu đến...hơi thở.....cuối....cùng.
Âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên,cũng là lúc mọi thứ trở thành con số 0 trong mắt Hàn Đông. Hắn ôm anh, cứ thế đơ người ra cả buổi chiều hôm đó. Người hắn yêu.....đã chết thật rồi
Trên trần gian này , không còn đối phương nữa..
Mắt anh sầm tối,....một lúc nào đó, không còn được nghe giọng nói của anh, một lúc nào đó cảm thấy áp lực... mà tự hỏi....Chử Diệp đâu rồi ?......Người hắn yêu chết, sau này không còn có thể tìm kiếm nữa. Ngõ ngách, góc phố đều không thể thấy bóng dáng kia nữa.....- Bi thương......thật bi thương.....Tôi còn chưa kết hôn với cậu, còn chưa được cậu gọi chồng ơi hàng ngày.....Sao cậu nỡ bỏ tôi ở lại....
*róc rách*
...
*róc rách*
...
*róc rách*
...
Tiếng từng giọt máu chảy ra khỏi tim hắn, một nhát chí mạng đâm thủng trái tim hắn. Cuối cùng cả hai cũng hạnh phúc bên bầu trời rộng lớn kia, giải thoát cho chính mình, vì tình yêu, tình yêu thiêng liêng mà hắn luôn nghỉ là bất diệt....Hắn theo anh, theo đến ngàn kiếp sau....===============END=================
- Giữa chúng ta vốn dĩ đã cách trở.... Tôi chưa từng có một nụ hôn nào gọi là đặc biệt với vị thiếu gia ấy, chưa từng có một ngày bình yên bên nhau....Tôi né tránh, đều chỉ mong hắn ta tốt hơn, đừng níu kéo về cuộc sống hiện tại mà mọi người cho là bệnh hoạn.....Chỉ tiếc rằng hắn dại dột chết theo tôi, tình yêu này rồi cũng có chỗ đáp vững chắc.....trên thiên đường kia.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam]Thiếu Gia Ta Chỉ Muốn Cậu ~~ Mau Lại Đây Nào
Historia CortaThanh xuân tôi có một Lam Chử Diệp Một lòng chung thủy không yêu ai.... Thanh xuân tôi có một Hàn Đông Mộ thiếu gia yêu bạn học , cả đời vẫn yêu...