Chương 2: Thổn thức!

1K 84 20
                                    


Chuyện hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ mờ nhạt, không có chút ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nó. Mingyu cũng như vậy chỉ là đám mây phía chân trời, không thể nắm bắt và cũng không thể nhìn được lâu. Nó vẫn cứ thức dậy đi làm những việc mình phải làm.

Hôm nay nó ghé qua tiệm máy ảnh để lấy chiếc máy ảnh đã để ở đấy từ 1 tuần trước. Chiếc máy ảnh là quà sinh nhật mà bố đã tặng cho nó vào năm 13 tuổi, sau khi bố mất chiếc máy ảnh ấy đã bị lãng quên. Mãi năm 2 THPT nó mới tìm lại chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh tuy hơi cũ và quê mùa nhưng nó lại quý vì đó là quà của bố. Nó luôn luôn mang chiếc máy ảnh này bên mình suốt 2 năm nay để ghi lại hết tất cả mọi điều trong cuộc sống. Mỗi lần nhìn vào ống kính máy ảnh nó có cảm giác như bố cũng đang nhìn thấy những gì mà nó thấy.

Sau đó nó đi vào chợ để phụ mẹ. Mẹ nó bán cá ở một khu chợ cá trong Seoul. Khu chợ khác hẳn những gì phồn hoa của thành phố, rất giản dị và gần gũi...

"Mẹ, con ra rồi đây."
Mẹ nó đang cặm cụi xếp lại những con cá trên khay bán.

"Bê hộ mẹ thùng cá dưới chân con vào đây."
Nó bê thùng cá vào và xếp lên kệ phụ mẹ.

"An yeong ha sae o..."
Tiếng một vị khách nam

Nó cúi xuống chào hỏi khi có khách gọi.
"An yeong ha sae o~"

Nó ngẩn người ra, Mingyu đang nhìn nó cười". Bên cạnh có một chiếc máy quay. Chắc là anh đang quay show thực tế.

"Cá này bán bao nhiêu thế?"
Mingyu chỉ vào những con cá nục trên khay

"À... cá này 5000 won."

"4000 đi được không?"

" Cái này thì phải hỏi mẹ em. Mẹ ơi!"

Mẹ quay ra thấy máy quay liền bán luôn cho Mingyu với giá 4000 won.

Tôi cho vào túi bóng rồi đưa cho Mingyu.

"Lại gặp em rồi."

"Dạ?"
Tim nó đập thình thịch, chẳng nhẽ Mingyu nhận ra nó.

"Em không nhớ anh sao?"

" Anh thuộc nhóm SEVENTEEN"

"Không phải, ở quán cafe đó, vị khách cuối cùng."

"À... em nhớ rồi."
Nó giả vờ, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Anh đi đây, tạm biệt em nha, hôm sau anh sẽ tới quán cafe nữa."
Mingyu cười vẫy tay tạm biệt. Nụ cười ấy làm cho trái tim bé bỏng của nó trở nên thổn thức.

Nó đứng nhìn anh đi xa dần
"Hôm sau chúng ta lại gặp nhau sao? Em không muốn rơi vào bùa yêu của anh một lần nữa đâu..."

"Con bé này, quen cậu người nổi tiếng đấy à?"
Mẹ đập vào vai nó, kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"Chỉ là gặp một lần ở chỗ làm thêm thôi ạ."

"Mấy người như thế chỉ nên gặp một lần thôi, vì họ rất là phức tạp."
Giọng mẹ trầm xuống, y như lời nói của những người từng trải.

"Ù... mẹ nói như mẹ hiểu rất rõ ý"

"Thì mẹ xem trên TV. Thôi về đi... ở đây thêm tý nữa mùi cá ám hết vào người bây giờ"
Mẹ lấy tay ẩy nó đi.

"Vâng, con biết rồi"

-----------------
Từ hôm nó ngày nào Mingyu cũng đến quán, nhưng đều sát giờ đóng cửa mới tới.

"Sao anh ngày nào cũng đến muộn thế?"

"Để được ngồi một mình."

Là người nổi tiếng lúc nào cũng có vô số người xoay quanh, nhòm ngó từng chút một. Mingyu cảm thấy rất ngột ngạt, anh luôn thèm những thời gian được ngồi thoải mái một mình trong một không gian mà mình yêu thích. Và quán Cafe nhỏ bé này là nơi anh lựa chọn.

Anh cũng đã từng đi tới một số nơi khác nhưng chỉ được 1, 2 ngày là bị phát giác. Còn nơi này thì khác, đã một tuần trôi qua mà không một ai đến tìm anh.

Đến giờ đóng cửa, anh lại mang chiếc khẩu trang đen vào và đi ra khỏi quán. Ngoài trời đang mưa rất to. Mingyu đứng chần chừ ở cửa chính, nhìn những hạt mưa đang rơi xối xả.

Bỗng sau lưng xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng.

"Anh mang ô này đi ạ."

Mingyu quay lại, đó là cô bé phục vụ ngày nào cũng ra nhắc anh đi về.

"Thôi, anh lấy thì em đi về bằng cái gì?"
Anh lại cười nhẹ nhàng làm nó lại thêm 1 lần bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Anh cứ cầm đi ạ. Em có bạn đến đón rồi."

"Thế thì cảm ơn em nha, anh sẽ trả lại"

Đi được mấy bước thì anh quay người lại
"Em tên là gì thế?"

"Em tên Kiều Anh."

"Hả? Cái gì cư?"

"Kiều Anh ạ, em là người nước ngoài."

"Khó đọc quá đi. Anh gọi em là Bánh Bao nha! Tại hai má của em rất giống hai cái bánh bao."
Nói xong, anh xỏ tay vào túi bước đi.

Nó vội cầm chiếc máy ảnh chụp lại Mingyu. Đây là tấm ảnh đầu tiên của Mingyu trong máy của nó. Không hiểu sao nó lại muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đó nữa.

"Mày chỉ được phép nhìn anh ấy từ xa vầy thôi, Kiều Anh à!"

Những lời nó nói với anh rằng có bạn đến đón là nói dối. Hayeon thì đi du lịch với gia đình mai mới về. Và nó chỉ có đúng một đứa bạn là Hayeon mà thôi.

Bỏ chiếc máy ảnh vào ba lô cẩn thận, ôm chặt vào người nó chạy thật nhanh ra trạm xe buyts.

-----------------------------------
Vì hôm qua dầm mưa về nhà nên hôm nay nó có hơi bị cảm lạnh một chút. Nhưng vì là ngày đầu tiên làm việc ở quán gà rán nên nó vẫn cố gắng đi làm.

"Anh, đi giao gà địa chỉ này nha! Vâng"
Nó nhận lấy tờ giấy, mang gà bỏ vào thùng chở hàng, đội mũ vào và bắt đầu xuất phát.
------------------------------
Tại KTX

Một cuộc chiến giữa phe gà và Pizza đang diễn ra. Sau 1 hồi hỗn chiến thì phe ăn gà với tướng quân Kim Mingyu đã dành thắng lợi oanh kiệt trước phe pizza do tướng quân Kwon Soonyoung chỉ huy.

"Ting ting..."
Dino bị các anh cả đẩy đi lấy gà...

Vừa mở cửa ra, Dino hốt hoảng khi thấy một người nằm sõng soài trước cửa.






[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ