Chương 13: Hai bà mẹ quốc dân

636 63 11
                                    

"Kanh, mẹ tới nơi rồi này, ra mau mẹ còn đi bán cá nữa."

"Vâng, con ra liền"

Sáng nó đi làm mà quên mất tập kịch bản One Fine Day nên đành nhờ mẹ nó mang tới.

Mẹ nó đứng yên một chỗ, liếc qua liếc lại xem mọi thứ như bản năng. Bỗng bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Người phụ nữ kia ánh mắt cũng dừng lại chỗ mẹ nó rồi cả hai chạy lại chỗ nhau.

"Minah" - người phụ nữ

"Hyemin"- mẹ Kanh

Hai người tay bắt mặt mừng nắm chặt lấy bàn tay của nhau.

"Đúng rồi, là Hyemin thật rồi"
Người phụ nữ rơm rớm nước mắt ôm lấy mẹ nó.
Mẹ có cũng vậy.

"Tôi tưởng không còn gặp lại bà nữa chứ. Bà bị làm sao mà tự nhiên biến mất, không có chút liên lạc nào."
Người phụ nữ ấy trách móc.

"Tôi xin lỗi... có một vài chuyện sảy ra... hôm sau tới nhà tôi đi rồi tôi kể cho"

"Tối nay luôn đi... tối cũng có nhiều chuyện muốn nói với bà lắm."

Cô Hyemin và mẹ nó là bạn thân với nhau. Năm ấy vì rất nhiều chuyện sảy ra về cả gia đình và với chú Sijin nên mẹ nó cắt đứt hết liên lạc với mọi người, một mình đi sang Việt Nam để tìm cuộc sống mới. Cô Hyemin và mẹ nó cũng thất lạc nhau từ đó.

Nó đi đến thì thấy cô Hyemin. Nó chào hỏi lễ phép.

"Cháu chào cô ạ"
Rồi đánh mắt sang mẹ nó vẻ hỏi han.

"Đây là con gái của mình. Còn đây là cô Hyemin- bạn thân của mẹ lúc còn ở Hàn Quốc."

"Con gái xinh xắn ý như mẹ hồi trẻ vậy"
Cô Hyemin cười típ mắt, vỗ nhẹ vào vai nó

"Cháu cảm ơn ạ"
Nói xong nó lấy kịch bản rồi xin phép đi luôn.

Nó đi vào thì gặp Mingyu đi hướng ngược lại. Nó k thèm liếc lấy một cái mặt lạnh thinh bước đi. Sau khi nó đi qua Mingyu thở hắt ra một tiếng, mặt mũi nhăn nhó. Anh vẫn chưa biết nên làm gì để nó bỏ qua cho anh. Cứ nhìn thấy mặt nó là tất cả dây thần kinh của anh như bị tê liệt không làm được gì cả.

-------------------------------------------------------------
Hôm nay nó xin tan làm sớm hơn mọi người vì mẹ bảo tối nay có cô Hyemin đến tới chơi.

Nó vào nhà, mẹ nó hò nó ngồi luôn vào bàn ăn. Nó nhìn thấy một ngưòi khác, chắc là con của cô Hyemin. Nó tiến lại chào hỏi lễ phép. Không hiểu sao mà người con trai ngồi cạnh cô lại quay mặt đi chỗ khác.

" Đây là con trai cô. Hai đứa làm chung công ty đấy."
Cô Hyemin quay người đó trở lại phía nó.

Nó mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đó là Mingyu. Mingyu cười ngượng ngùng rồi chúi xuống ăn tiếp.

Nó chẳng nói gì, ngồi luôn xuống bàn.

"Hai đứa quen nhau à?"

Mingyu nói nhỏ:
"Là quản lí của tụi con."

"Vậy sao? Thế là hợp lý quá rồi. Vợ chồng như thế là quá hợp lý rồi."

Nó ngạc nhiên cực độ nhìn cô Hyemin. Cả Mingyu cũng thế.

"Đúng không Minah. Hồi trước bà với tui hứa nếu cả hai có con là sẽ gả chúng cho nhau còn gì. Bà nhất quyết không được phủ nhận đấy."

"Bọn nó mà lấy được nhau thì tốt quá. Mingyu đẹp trai cao ráo, hiền lành như thế này cơ mà."
Mẹ nó lúc nào cũng nói yêu không nên yêu người showbiz mà bây giờ lại nói thế này.

"Không biết con có đồng ý gả cho Mingyu nhà cô không nữa."
Cô Hyemin quay sang nhìn nó, ánh mắt sáng rạng ngời.

"Anh Mingyu như thế sao cháu với tới nổi chứ... thôi thì dành cho người khác vậy..."
Nó cười cho qua

"Không... là con cô mới chịu... Mingyu nghe thấy chưa? Phải là Kanh mẹ mới chịu đấy."

"Mẹ còn nhơa chuyện hồi trung học hai người cùng thích một người không?"
Mingyu vội đánh trống lảng sang chủ đề khác. Mẹ Mingyu đã kể cho Mingyu nghe chuyện này hàng trăm lần rồi và lần nào cũng rất hồ hởi. Và lần này cũng thế, còn có thêm cả mẹ của nó nữa, hai người nói chuyện càng dữ hơn. Vừa kể vừa cười như banh nóc nhà.

Nó ăn xong lẳng lặng lên phòng. Mingyu đã quá nhàm chán với những câu chuyện kể đi kể lại hàng trăm lần của mẹ nên cũng đi theo nó. Với cả bây giờ mà không làm lành với nó thì có lẽ sẽ chẳng có lúc nào hai người ở riêng để anh thực hiện.

Đến giờ con giận của nó đã nguôi ngoai. Biết Mingyu đi theo sau nhưng nó vẫn không nói gì. Vào phòng nó:

"Anh ngồi đi để em đi lấy nước."

"Bánh bao! Anh xin lỗi em chuyện hôm trước."

"Em đã quên rồi."

Anh ngồi trên ghế nghịch điện thoại còn nó ngồi trên giường ôm chiếc laptop. Chẳng người nào nói câu gì. Thấy không ổn anh liền xuống ngồi vào mép giường nó. Nhét một bên tai nghe vào tai nó.

"Em nghe thử xem.... thế nào?"

"Bài mới của nhóm hả?"

"Ưm... bài sắp ra mắt đấy."

"Giai điệu rất êm ái... em rất thích..."

Rồi từ ngồi, Mingyu lân lê lên ngồi hẳn trên giường dựa lưng vào thành như nó. Nhắm mắt lại thưởng thức âm nhạc.
-------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.

"Đẹp đôi quá đi mất... Minah..."

"Haha... công nhận... coi tụi nó kìa..."

Hai mẹ đứng bên giường nó xì xào to nhỏ... làm nó thức giấc... ngẩng đầu lên... thì thấy nó đang nằm trong vòng tay của Mingyu. Nó hét toáng lên, ngồi bật dậy. Mingyu cũng dậy theo. Cả hai người tròn xoe mắt nhìn nhau. Rồi cùng đồng thanh.

"Mẹ, sao không gọi con"

"Xin lỗi hôm qua cô với mẹ con có hơi quá chén, không biết trời đâu đất đâu. Thôi hai con mau lên xuống ăn cơm rồi đi làm chung với nhau luôn."
Cứ thế hai người lẩn ra ngoài mất.

Nó hậm hực, xuống giường phùng má trợn mắt, đạ chân mấy cái rồi đi ra khỏi phòng.

Mingyu vẫn đang nằm trên giường, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui đến lạ thường, cười không ngừng.

"Đáng yêu quá"

Hường một tí cho mấy má chuẩn bị tinh thần hít hà đờ ram sờ ma

[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ