Chương 5:

822 83 14
                                    

Đến trước bàn ở quầy pha chế, anh cốc nhẹ vào đầu của cô gái đang say trong giấc ngủ và nói:

"Đang trong giờ làm việc ai cho ngủ vậy hả? Bánh Bao."

"Á... hazzz"
Người con gái đó tức giận, nhảy tót xuống dưới ghế mặt hung dữ.

Mingyu ngẩn người ra khi thấy đó chính là Hayeon.

"Anh xin lỗi, anh tưởng là Bánh Bao."
Mingyu luống cuống.

" không sao đâu ạ."

Hai người ngại ngùng đứng im lặng tầm mấy giây.

"Bánh Bao ốm nặng lắm hả?"

"Vâng~ cái con đấy khi ốm là lâu khỏi hơn người bình thường."

"Ừm... thế anh về đây"
Mingyu cầm chiếc ô lên nhìn, chán nản bước đi, được mấy bước thì Hayeon nói:

"Anh Mingyu, cái ô anh đang cầm là của Kanh đúng không?"

Mingyu quay lại
"Đúng rồi, hôm trước cho anh mượn nhưng anh vẫn chưa trả lại được."

"Hay là để em mang về cho Kanh?"

"Vậy thì tốt quá, nhờ em nhé!"
Mingyu quay lại đặt chiếc ô lên tay của Hayeon. Thật ra Mingyu muốn trực tiếp đưa cho nó cơ nhưng Hayeon đã nói vậy rồi nên thôi.

Khi Mingyu vừa ra khỏi quán, Hayeon cốc liên tục lên đầu. Hayeon đã tự nhủ bản thân là không được ngủ rồi nhưng tại lúc đó quán vắng khách quá nên đã ngủ quên mất. Nếu không ngủ thì có lẽ Hayeon đã nói chuyện được với Mingyu nhiều hơn rồi.

"Không sao cả, vẫn còn nhiều lần gặp nhau nữa mà"
Hayeon cười hạnh phúc, trong lòng thổn thức không ngừng.

---------------------------
Cuối cùng nó đã khỏi ốm...
Hai ngày trôi qua kể từ khi nó biết về chuyện của mẹ, nó vẫn cư xử như bình thường, coi như chưa hề biết gì. Mẹ của nó cũng không đả động gì cả.

Mở chiếc balo ra, kiểm tra lại đồ để chuẩn bị đi làm thì nó phát hiện chiếc máy ảnh đã biến mất. Nó đã lục tung cả phòng lên mà không thấy. Nó cố lục lại trí nhớ, nhưng vẫn không nhớ ra được nó đã để quên ở đâu. Nhìn vào đồng hồ thấy sắp muộn giờ, nó nhanh chân chạy ra khỏi nhà.

Nó đi đến tiệm gà, vì nghỉ nhiều quá nên nó đã bị đuổi việc. Tiện thể nó có hỏi mọi người trong quán về chiếc máy ảnh nhưng không ai thấy cả.

Nó liền chạy đến tiệm pizza mà nó làm thêm buổi chiều, ở đó cũng không thấy gì và nó cũng bị đuổi việc.

Mất việc không sợ, cái sợ là máy ảnh mất rồi. Nó đã tìm khắp nơi có thể mà cũng không thấy. Thở dài, nó cúi xuống nhìn đôi giày trắng của mình đặt lên đường, từng bước một nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên nó va phải người nào đó rồi ngã lăn đùng ra xuống đất.

Người đàn ông đó vội vàng đỡ nó dậy.

"Omo... xin lỗi cháu nha..."

Nó đứng dậy, phủi quần áo
"À không... cháu phải là người xin lỗi chứ, lỗi tại cháu mà..."

"Cháu đang đi tìm việc làm từ giờ đến lúc vào đại học đúng không?

"Nae yo..."
Nó ngẩn ra, không hiểu sao mà người đàn ông đó có thể biết được. Chẳng nhẽ nhìn là đoán ra ngay sao?

"Sẵn tiện ta đang có một công việc không có ai làm. Để chuộc lỗi ta sẽ cho cháu công việc đó. Mai cháu đến địa chỉ này và đưa tờ giấy này cho bảo vệ nha."

"Nae? Nhưng mà..."
Chưa để nó nói hết câu người đàn ông đó bỏ đi một mạch để nó đứng chôn chân một chỗ vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Mọi chuyện sảy ra thật vô lí.

"Chắc chắn là lừa đảo rồi."

Đút bừa tờ giấy vào túi quần, nó tiếp tục đi được một đoạn thì chợt nhớ ra còn KTX của SEVENTEEN chưa tìm. Thế là vẫn còn một tia hi vọng. Ba chân bốn cẳng nó chạy đến đấy ngay lập tức.

Đến trước cửa KTX, nó ngại không dám bấm chuông. Nhưng vì chiếc máy ảnh nó đã lấy hết dũng khí ấn tay vào cái nút đó.

1 lần..

2 lần...

3 lần...

Rồi 4 lần...

Nhưng cánh cửa vẫn không hề chuyển  động.

Cầm điện thoại lên, 10 giờ sáng.

Nó thật là điên quá đi, SEVENTEEN nổi tiếng toàn cầu sao mà có thể ở nhà vào thời gian này chứ? Nếu không đi show thì cũng ở công ty.

Nó quyết định ngồi đợi, vì không biết khi nào SEVENTEEN về, nó muốn tìm lại chiếc máy ảnh càng sớm càng tốt. Dù sao thì hôm nay nó cũng không có gì làm mà.

Ngồi chơi game chán rồi lăn ra ngủ một giấc mà SEVENTEEN vẫn chưa về. Trời cũng đã chuyển dần sang màu đen. Sự chịu đựng của nó thật phi thường, nhưng nó sắp không chịu được nữa rồi, bụng của nó đang kêu réo không ngừng. Ôm cái bụng đáng thương, nó tựa đầu vào cửa, đưa ánh mắt mệt mỏi về phía hành lang.

Đột nhiên một đám người dần dần xuất hiện trướ mắt nó, ai nấy đều mặc quần áo sì tai, vừa đi vừa trêu trọc nhau. Biết đó là SEVENTEEN nó mừng rỡ, chạy ngay tới chỗ họ, cúi đầu chào mọi người. SEVENTEEN đứng ngẩn ra, cứ tưởng là fan cuồng.  Dino nhận ra nó đầu tiên rồi tất cả mới ồ ra.

Nó đảo mắt nhìn sau để tìm Mingyu nhưng không thấy anh đâu.

"Em tìm Mingyu hả?"
Woozi hỏi nó, tuy Woozi hơi nhỏ con nhưng nó vẫn chỉ đứng đến trên tai Woozi một chút mà thôi.

"Mingyu đi mua đồ ăn rồi. Em vào nhà chờ nó tí, nó về liền đấy."

Nó nói vâng rồi theo SEVENTEEN vào trong KTX.

Vào lần đầu tiên vào KTX nó không để ý gì về căn nhà cả. Hôm nay nó mới có cơ hội quan sát kĩ. Căn nhà với chủ yếu là các tông màu trầm tạo cảm giác  ấm áp và ngần ngũi. Nội thất thì giống như những căn hộ khác, không có gì đặc biệt cả. Tuy đồ đạc hơi lộn xộn tý nhưng cũng không đến nỗi nào.

Vì nó còn rất ngại ngùng nên chỉ dám ngồi khép nép vào một góc của sofa chờ Mingyu về. Nhưng cái bụng của nó không hề ngoan tẹo nào, cứ hành hạ nó suốt.

[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ