Chương 21: Xin lỗi mẹ!

297 25 0
                                    

Nó tắt điện thoại, nằm yên trên giường, mắt tưởng như là nhìn vào một khoảng tường nào đó, nhưng sâu thẳm lại là bóng đen của sự vô định.

Tiếng mở cửa vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch, là mẹ nó về. Mở cửa phòng nó, mẹ nó hỏi.
"Sao vậy con"

"Con buồn ngủ lắm."

Rồi mẹ nó đi ra ngoài, mẹ nó không biết là chuyện gì nhưng mà có lẽ nó cần sự yên tĩnh.

Đúng như lời bác sĩ nói, cơn đau đã tăng lên. Tuy không phải là cơn đau như xé da xé thịt nhưng nó lại biến hóa liên tục có lúc như hàng nghìn cây kim đâm còn có lúc lại như búa bổ. Nó phải sử dụng đến thuốc của bác sĩ, cứ thế nó ngủ thiếp đi.
________
Sáng sớm, nó bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, nó lại phải dùng đến thuốc của bác sĩ.

Giấy chẩn đoán nó để chung với thuốc đã biến mất, có lẽ mẹ nó đã thấy và lấy đi, càng tốt, chính miệng nó không phải nói những câu bất hiếu này.

Nó thấy lục cục dưới nhà bếp, đi xuống thì thấy mẹ nó đang nấu cơm. Vừa nấu vừa gạt đi nước mắt. Bình thường mẹ nó đi ra chợ sớm nên không làm bữa sáng nhưng hôm nay mẹ nó lại nghỉ làm.

Nó đi xuống, gạt đi nước mắt

"Mẹ, để con làm hộ cho"

Được một lúc, mẹ nó chống tay xuống bàn, phát ra những tiếng rung rung, dường như mẹ nó đã cố gắng kìm nén lại nhưng không được.

"Mẹ, con xin lỗi."
Mẹ nó và nó ôm nhau khóc, tiếng khóc vang vọng cả căn nhà, mang theo nỗi bi thương tận cùng trong mỗi con người.

Dù ra đi nhưng nó không muốn nhìn thấy mọi người buồn bã, ai nấy cũng phải vui tươi. Nó đã nói với mẹ nó:
"Mẹ chào đón con bằng nụ cười thì xin mẹ đừng tạm biệt con bằng nước mắt. Những ngày cuối cùng này con muốn trải qua như những ngày bình thường, con muốn tận hưởng cuộc sống này thêm một chút nữa. Chỉ tiếc là con không thể bên mẹ, con xin lỗi mẹ."
________
Nó đi đến trường, bật điện thoại lên thì thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ và hơn 50 tin nhắn của Mingyu.

Đọc từng dòng tin nhắn mà nước mắt nó rơi không ngừng. Anh đã chờ nó cả đêm qua dưới nhà, sáng vì có show nên phải về sớm.

Nó gọi điện cho anh, chắc giờ đang quay show nên anh không nghe máy.

Bỗng đang ngồi trong lớp thì điện thoại của nó reo lên, là Mingyu gọi. Nó tắt đi và nhắn tin cho Mingyu.
"Hẹn tan học ở trường."

Như đúng hẹn, Mingyu chờ nó, nó mở cửa ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Và bên cạnh là một người thân thương.

Mingyu có vẻ đang giận, không nhìn nó và cũng không nói câu nào. Nó trườn qua ôm lấy Mingyu
"Em xin lỗi mà, tại điện thoại em bị hỏng."
Anh không phản ứng gì. Nó quyết định liều mình, nó vươn người lên hôn nhẹ vào môi anh một cái, rồi hai cái, ba cái. Anh không kìm nổi mà bật cười hạnh phúc, chu mỏ ra nhắm mắt chờ đợi. Nó không gần ngại mà lấy môi mình chạm môi anh mãnh liệt.

Đến giờ phút này rồi, không biết còn ở cạnh nhau được bao lâu, nó muốn cho anh hết những gì nó có thể, nó quyết định tối nay sẽ nói cho anh hết tất cả.

"Em muốn đến ngôi nhà của hai chúng ta"
Trên đường anh và nó nói rất nhiều chuyện, trên trời rồi dưới đất, những chuyện xàm xí nhất trên đời, mà hai người vẫn rất vui vẻ lắng nghe.

Vừa đến, nó chui ngay vào phòng tắm,  và đi ra với một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tóc buông xõa tự nhiên.

"Chúng ta chụp một bộ ảnh đi"
Nó nói với Mingyu.

Khi Mingyu đến đón nó, nó thấy Mingyu mặc một bộ vest đen, nó mới nảy ra ý tưởng đó. Nó bảo Mingyu dừng ở một shop quần áo và mua chiếc váy này.

Mingyu nhìn nó một hồi lâu. Rất đúng với cô dâu trong tưởng tượng của anh. Mingyu tiến tới ôm lấy và thì thầm vào tai nó
"Làm vợ anh nhé."

Nước mắt nó bắt đầu lăn nhẹ, miệng nhẹ vẽ lên một nụ cười hạnh phúc nhưng lại có chút chua chát.

Nó không nói gì, vội đánh lạc hướng anh bằng việc chụp ảnh. Vẫn là chiếc máy ảnh quen thuộc của nó, cài đặt sẵn giờ chụp rồi ngồi xuống bên cạnh anh, không biết họ chụp bao nhiêu tấm nữa nhưng rất nhiều, tình cảm có hài hước cũng có.

Hai người ăn tối đơn giản chỉ có mì gói vì ở đây chẳng có gì ngoài mì.
"Mingyu, em muốn nói với anh chuyện này."

"hửm"
Mingyu nhìn nó, vẫn nụ cười và ánh mắt ấy làm nó không thể nào mở lời được.

"Giờ cũng muộn rồi, mình ngủ ở đây một đêm rồi mai về"
nó nói.

Mingyu nhìn nó ánh mắt gian tà.

Nó vội nói lúng túng.
"Mỗi người một phòng, anh đừng có mà vớ vẩn."

[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ