Chương 6: Anh và em mãi tồn tại khoảng cách

857 83 11
                                    

Một lúc sau, ngay sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là Mingyu về, nó liền chạy ra. Nhưng mà đó lại là Wonwoo đang khệ nệ xách túi đồ. Cả hai đều đứng ngẩn người ra, nó vội cúi đầu chào, Wonwoo cũng chào lại, ánh mắt Wonwoo vẫn còn lơ ngơ vì chưa nhớ ra nó là ai.

Từ đằng sau cánh cửa, Mingyu đi vào, nhìn thấy nó, Mingyu nở nụ cười tưoi rói.

"Ô... Bánh Bao! Em sao lại ở đây?"

Nó thấy Mingyu mừng không kể xiết...
Nó cúi đầu chào anh rồi đi theo anh vào trong nhà bếp.

"Em khỏe ốm hẳn chưa?"
Mingyu đặt túi lên bàn.

"Cám ơn anh, em khỏe rồi ạ. Em hỏi anh chuyện này được không?"
Nó đứng ở đằng sau Mingyu.

"Em cứ hỏi đi."

"Anh có thấy chiếc máy ảnh nào không? Cái máy ảnh to như này nè, màu đen, hơi cũ một chút."

Mingyu cố nghĩ lại, đứng trầm ngâm một lúc.

"À... anh nhớ rồi. Do Kum thấy chiếc máy ảnh lạ trong phòng hỏi mà không ai nhận. Anh đã lấy nhưng không nhớ là để đâu rồi ý."

Nó nhảy cẫng lên vui sướng.
"Anh đi tìm cho em liền đi, em xin anh đấy."

"Nhưng mà... anh..."
Mingyu chỉ vào đống nguyên liệu trên bàn đang chờ anh xử lí.

"Để em, em làm cho, anh đi tìm hộ em đi."
Nó đẩy đẩy anh.
-----------------------------------

Mingyu vào phòng gãi đầu cố nhớ lại xem mình đã bỏ ở đâu nhưng lại không nhớ ra gì cả. Mingyu đành phải áp dụng phương pháp mọi ngõ ngách không bỏ qua một chỗ nào cả. Lục tung cả căn phòng mà vẫn không thấy, Mingyu ngồi bệt xuống đất chán nản. Đúng lúc đó Woozi vừa tắm xong bước vào thấy bãi chiến trường vừa bị Mingyu oanh tạc trước mặt. Suýt nữa thì cầm đàn đập vào đầu Mingyu.

"Á... Woozi.... em đang tìm đồ mà, không phải tự nhiên em phá đâu."

"Tìm cái gì? Thấy chưa?"

"Em đang tìm cái máy ảnh cũ cũ màu đen ý. Mãi mà vẫn chưa thấy."

"À... đây là cái gì?"

Bằng một cách thần kì nào đó mà Woozi lại thấy nó ở trong ngăn tủ. Rõ ràng Mingyu đã tìm ở chỗ đó rồi mà không thấy.

Mingyu đi xuống phòng ăn thấy nó đã nấu xong tất cả, đang một mình ngồi trầm ngâm trên bàn.

"A... oppa tìm thấy chưa?"
Nó đứng bật dậy ngay sau khi thấy Mingyu đi xuống.

"Ưm... anh xin lỗi nha... anh chắc chắn sẽ tìm được cho em. Em cho anh số điện thoại đi, khi nào tìm được anh sẽ gọi cho em."
Mingyu đưa chiếc điện thoại của anh ra trước.

"Vâng~ nhờ anh nha... chiếc máy ảnh đấy rất quan trọng với em."
Nó cầm lấy và nhập số của mình vào.

"Dù gì cũng nấu rồi, ở lại ăn cơm nhé"

"Cám ơn anh, nhưng mà em phải về, mẹ em đang ở nhà."
Nó cúi chào mọi người rồi ra về.

Mingyu tiễn nó ra ngoài cửa. Quay đầu vào lại nhà Mingyu giật bắn mình khi thấy Woozi đứng lù lù ở đằng sau ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý...

[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ