Chương 16: One Fine Day 3

382 35 5
                                    

Sau khi gặp Mingyu trở về, Hayeon không biết tại sao mình lại hành động một cách ngu ngốc như thế. Đấy không phải là Hayeon của trước kia. Hayeon bây giờ đã khác, thay đổi đến chính cô cũng không nhận ra chính mình. Hayeon chỉ biết rằng hiện tại cô có thể làm tất cả vì tình yêu. Thứ tình cảm ích kỷ đang xâm chiếm lấy trí óc cô như một con quỷ dữ, khiến cô mất dần đi lí trí.

Thấy Kanh vẫn nằm, Hayeon biết hết tất cả, nhưng lại không biết cảm xúc đau khổ của nó lúc này, Hayeon chỉ biết rằng cô đang rất thỏa mãn và buông câu nói như một người không can.

"Sao cậu không đến chỗ mỏm đá. Mình đã đợi cậu rất lâu đấy."

"Mình đột nhiên cảm thấy hơi mệt nên về phòng." nó quay lưng nược lại phía Hayeon để cô không nhìn thấy dược đôi mắt sưng húp lên vì khóc của nó.

"Mình và Mingyu đã quay lại rồi. Vừa rồi anh ý đã ngỏ lời với tớ"

"Chúc mừng cậu nha. Nhưng giờ tớ mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi, xin lỗi vì không thể chia vui cùng cậu được."

"Không sao đâu, mệt thì cứ nghỉ đi, mình đi kiếm gì cho cậu ăn còn uống thuốc."

Nó không trả lời, vùi mặt vào trong chăn để cho những giọt nước mắt rơi xuống trong bóng tối. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-----------------------
Mấy ngày nay Mingyu cứ cầm điện thoại lên định gọi cho nó nhưng lại thôi. Rồi giờ thêm chuyện của Hayeon nữa làm anh rất rối, không biết phải làm thế nào. Lúc trên mỏm đá, anh chỉ biết im lặng, không nói gì, không đồng ý mà cũng không từ chối. Anh chỉ sợ Hayeon tự làm tổn thương mình thật. Dù gì anh và Hayeon cũng từng yêu nhau. Anh biết Hayeon là người dám nghĩ dám làm, điều gì dã quyết sẽ không ai cản được.

Quay suốt cả ngày đã mệt giờ còn thêm chuyện này nữa khiến anh chỉ muốn làm việc rồi nhắm mắt ngủ một mạch cho đến hôm sau để không phải suy nghĩ nhiều.

Đang nằm co ro trong chăn bỗng thấy mấy ông anh xì xào với nhau.

"Nghe chị Sohi nói Sunny bị bệnh mấy ngày nay. Tụi mình phải đến thăm con bé chứ." Hoshi

Mingyu bật dậy
"Bánh bao bị ốm? Sao Hayeon bảo nhà có việc nên không đi đảo mà."

"Không đi đâu mà không đi, có đi nhưng bị bệnh không đến phim trường được." Hoshi vểnh mỏ lên nói.

Mingyu liền gọi điện cho nó nhưng máy bận. Mingyu lao thẳng ra ngoài, anh lo lắng đến nỗi quên không khoác áo, chân không mang dày cứ thế chạy dưói trời gần 0°C đi tìm nó.

Gọi điện hỏi chị Sohi, anh biết được phòng nó. Anh gõ cửa liên hồi. Ngay khi thấy nó mở cửa sắc mặt trắng bệch, không kìm lòng được anh đau sót ôm nó vào trong lòng.

Nó bất ngờ, nhưng rồi cũng dần chìm vào vòng tay ấm áp đó của Mingyu. Dần đưa tay lên chạm đến tấm lưng to lớn của Mingyu để có thể sáp vào hơi ấm đó hơn nữa. Bất chợt vào khoảnh khắc đó nó nhớ ra là Mingyu và Hayeon đã quay lại với nhau, nó liền đẩy Mingyu ra.

"Anh về đi, như vầy không hay đâu."
Nó đưa tay ẩy cánh cửa thì bị Mingyu chặn lại rồi ngang nhiên đi vào phòng.

"Anh làm gì đấy? Đi ra khỏi phòng em"
Nó hét lên.

"Em thế nào rồi? Đã ăn rồi uống thuốc chưa"

"Em như thế nào thì cần anh quản à? Anh mau ra đi."

Mingyu không màng tới lời nói của nó, bế bổng nó lên đặt lên giường.

"Nằm xuống đi."
Mingyu quay sang nhìn thấy bát cháo ăn đang còn ngút khói liền lấy đút cho nó ăn.

"Anh sao lại hành xử như thế này? Đã quay lại với Hayeon rồi còn ân cần với em như vậy? Hayeon sắp về rồi anh đi ra đi đừng để cô ấy hiểu lầm."

"Anh..."
Tiếng Mingyu nói chưa dứt, nó nghe thấy tiếng mở cửa. Nhanh tay, nó giật thìa cháo trên tay Mingyu rồi ném vào bát.

"Ơ... Mingyu sao anh đây? Nhớ em quá sao?" Hayeon cười rạng rỡ, đến quàng tai qua vai Mingyu.

"Mingyu đến tìm cậu đấy, mình bảo anh ý vào ngồi chờ." Nó cười nhưng mắt không mấy vui.

"Mingyu bỏ tay Hayeon ra, dường như anh đang khá tức giận."

"Sao em nói Bánh Bao nhà có việc bận mà giờ đang ốm nằm đây?"

Hayeon có vẻ giật mình, ánh mắt hơi mất đi nét tươi vui.

"Tại em sợ mọi người lo lắng nên mới nói vậy. Nước nè Kanh, mau ăn rồi uống thuốc đi."

"Ok... hai người cứ ra ngoài mà tâm sự đi, tui không sao đâu."
Nó xua tay rồi bê bát cháo lên ăn.

"Thôi anh về đi, mai còn quay nữa."
Hayeon điệu bộ nhõng nhẽo ẩy ẩy người Mingyu nhưng anh vẫn không đi.

"Đây, được chưa? Về nhanh đi em thương."
Hayeon hôn lên má Mingyu một cái làm anh hốt hoảng nhìn Kanh với đôi mắt bối rối. Rồi nhanh chóng đi mất.

Nó phát hiện ra anh không mặc áo cũng không đi giày, nghĩ cũng thương nhưng thôi cũng kệ, dù gì cũng đi rồi.

Hayeon liền chạy theo nhưng cô đứng cửa một lúc rồi đi vào.

"Hahaha, dạo này anh ý hay nhõng nhẽo vậy đấy, cứ như con nít vậy. Thôi mình đi tắm đây."

Hayeon bước vào phòng tắm bật vòi nước lên, để nước xối hết từ đầu tới chân.
"Nhất định không để cậu với Mingyu gặp nhau."

[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ