Chương 9: thật là anh?

688 75 7
                                    

Hiu... hiu...
Mai là buổi khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh...
Liệu có nên tỏ tình vs cr k?
Hãy cho me lời khuyên...
Nó kém tui 1 tuổi và thấp hơn tui nên tui sợ nó mặc cảm...
:33333
Help me....

Từ lúc đó, Mingyu luôn tỏ thái độ khó chịu với nó làm nó cảm thấy lo lắng không ngừng.

Mingyu trong suy nghĩ của nó luôn là một người con trai ấm áp, chu đáo, và hiền lành chứ không phải là một người cộc cằn, thô lỗ như thế này.

"Đây mới là anh sao? Khác quá!"

Kết thúc việc ghi hình ở đài truyền hình thì cũng hết một buổi sáng. Sau đó cả đoàn lại đi tới địa điểm tổ chức fansign.

Trong mỗi buổi fansign chỉ quy định một lượng fan nhất định, hầu hết là những fan lâu năm của nhóm nên mọi người không đặt nặng vấn đề hình tượng hay khoảng cách. Buổi fansign diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm cúm. Các fan lần lượt theo trình tự lên tặng quà, giao lưu với SEVENTEEN. Có những fan muốn gây ấn tượng mạnh với idol nên tặng những món quà vô cùng độc lạ.

Nó cứ đi qua đi lại trên dãy ghế để gom lại những món quà fan tặng rồi bỏ vào thùng. Hết thùng này rồi tới thùng khác, nó không biết nhiều thế rồi họ sẽ để ở đâu cơ chứ.

Đột nhiên nó cảm thấy có gì đó đâm vào chân mình, nhìn xuống nó liền hét ầm lên, chạy xung quanh sân khấu, khi thấu đó là một con rắn.

"Ố... mẹ ơi... rắn... huhu... mẹ ơi"

Nó sợ rắn như thế là bởi vì hồi còn ở Việt Nam nó từng bị rắn cắn.

Con rắn ấy chính là quà mà fan tặng cho Mingyu. Đó chỉ là một con rắn đồ chơi có công tắc chạy mà thôi. Khi Mingyu chơi thử thì con rắn chạy từ trên bàn, rơi xuống đất rồi đâm vào chân nó.

Mingyu quay lại, nhặt con rắn lên, đưa lên mặt nó hù nó lần nữa. Nó lại hét toáng lên, mặt không còn một cắt máu, chạy ra khỏi sân khấu.

Mingyu cười khoái chí, cầm mic lên:
"Sunny, chỉ là rắn đồ chơi thôi mà.... ha ha ha..."

Khi đó, mọi người mới hiểu ra được tường tận ngọn nghành sau tiếng hét của nó.

Tất cả mọi người được một tràng cười bể bụng. Nhưng nó thì không vui tẹo nào, nó tặng cho Mingyu ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Có fan đã quay được những khoảnh khắc đó và tung lên mạng và nhanh chóng được share rầm rộ vì độ đáng yêu của idol và quản lí.

Lịch trình một ngày của nhóm được kết thúc vào lúc 8h tối.

SEVENTEEN thì về KTX nghỉ ngơi còn các staff lại quay trở lại công ty để bàn về lịch trình ngày mai.

Về đến nhà, có ngủ một mạch cho tới khi chuông báo thức reo.

Cứ như vậy, ba tuần mệt nhọc trôi qua.
--------------------------------------------------
Hết comeback là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên nó cũng được thoải mái hơn, không phải thức khuya dậy sớm nữa nhưng vẫn phải đến công ty đều đặn.

"Mingyu oppa, anh đã tìm thấy máy ảnh cho em chưa vậy?"
Bây giờ, khi rảnh rỗi nó mới dám hỏi anh.

"Anh xin lỗi, tại máy ảnh cũ quá nên cô giúp việc tưởng đồ vất đi nên mang vất đi rồi."
Mingyu định trêu nó một tý.

"Bao giờ?"
Mắt nó đỏ ngầu lên.

"Ờ... hôm qua..."
Mingyu hơi bất ngờ về phản ứng của nó.

Nếu là hôm qua thì chắc chưa bị chuyển đi đến bãi phế liệu đâu. Nó tới thùng rác dưới KTX nhưng rác đã bị chuyển đi.

Bây giờ nó biết ở đâu mà tìm chứ? Ngồi thụp xuống, nó ôm mặt khóc nức nở.

Bỗng có một bàn tay chạm vào vai nó.
Rồi giọng nói trầm quen thuộc của Mingyu cất lên.

"Anh sẽ mua cho em cái khác mà, dù gì máy ảnh đấy cũng cũ rồi."

"Anh thì hiểu gì chứ?"
Nó hét lên.

"Đó là máy ảnh mà bố đã tặng cho em."

"Thì em bảo bố mua cho em cái khác là được rồi."

"Không thể vì bố em mất rồi."
Những giọt nước mắt mặn chát lại rơi trên hai gò má của nó.

Mingyu không biết là chiếc máy ảnh này lại có ý nghĩa lớn như thế đồi với nó. Anh cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc.

Mingyu chạy nhanh lên KTX mang chiếc máy ảnh xuống, đưa ra trước mặt nó. Nó nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy chiếc máy ảnh và ôm lấy cả Mingyu.

"Hôm qua anh đã kịp lấy lại chiếc máy ảnh trước khi bị bỏ vào sọt rác."
Vào lúc này nếu anh nói thật thì chắc chắn anh sẽ bị mang ra tứ mã phanh thây nên nói dối lúc này là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Bây giờ nó không thể mang chiếc máy ảnh theo bên cạnh như trước nữa nên nó đã cất máy ảnh cẩn thận vào một chiếc hộp.

------------------------------------

Hôm nay nhóm có lịch trình ở Thái Lan nên cả ekip đã phải chuẩn bị từ rất sớm, ra sân bay còn phải xếp thành hàng rồi vật vờ đủ kiểu rồi mới đi vào trong.

Máy bay đáp xuống, vừa ra đến cửa hành lang đã thấy fan hò reo không ngừng, chen chúc, xô đẩy nhau. Vì là quản lí nên nó phải ở bên vòng ngoài cùng với vệ sĩ sân bay để bảo vệ cho SEVENTEEN.

Đã 30p mà đoạn đường nhóm đi được chỉ tầm 10m. Nó bị giật tóc, giật áo rồi hét vào lỗ tai khiến đầu óc choáng váng. Chưa bao giờ nó trải qua thứ gì kinh khủng như vậy. Vẫn biết là các fan thể hiện sự phấn khích và vui mừng khi gặp idol nhưng vừa thôi đừng quá.

Bỗng có một bàn tay chắc khỏe kéo nó vào bên trong. Đó chính là Mingyu, anh dùng tấm lưng to lớn của mình để che chắn cho nó.

Lên được xe thì ai cũng như từ cõi chết trở về nhưng vẫn rất vui vẻ vì được fan đón tiếp rất nồng nhiệt. Mọi người vẫn vẫy tay từ trong xe để chào fan.

[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ