Chương 4: Bí mật của mẹ

877 79 16
                                    

Ba ngày sau tại căn phòng bé nhỏ của nó

"Hayeon ở lại chông chừng Kanh hộ bác nhé! Bác vào viện thăm bà rồi ra chợ nữa."
Mẹ nó nói

"Vâng~ bác cứ đi đi ạ."

Vì nhà hai đứa sát nhau nên khi không ai bận gì thì Hayeon toàn sang nhà nó.

"Cái con này! Không bệnh thì thôi chứ đã bệnh là li bi lìn bịt. Thế mới nói thiếu tớ là không có làm được cái gì đâu mà."
Hayeon dí vào đầu nó đang nằm trên giường.

"Rồi... rồi... tui biết rồi... "
Nó nhăn mặt lại.

"À mà... cậu và Mingyu gặp nhau sao vậy?"
Hayeon ánh mắt lấp lánh quay sang hỏi nó. Thế là nó kể hết mọi chuyện cho Hayeon nghe trừ chuyện cái ô.

"À... nhắc tới tiệm cafe mới nhớ... nghỉ nhiều vậy chắc bị đuổi rồi... hazzz việc làm thêm giờ khó kiếm lắm."
Kanh xịu mặt xuống tiếc nuối.

"Hay là tớ làm thay cậu."
Hayeon nhìn nó với ánh mắt sáng rực. Đây chính là cơ hội để Hayeon gần gũi hơn với Mingyu, nối lại tình cảm xưa kia.

"Hả?"
Nó tròn mắt nhìn Hayeon

"Chỉ là làm hộ một vài ngày thôi, khi nào cậu khỏe thì cậu lại đi làm."

"Ê... mờ ám à nha... được rồi..."
Nó quay ra cười gian tà, ngoài thì vui vẻ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chút gợn gợn.
Hayeon lấy tay che đi hai má đỏ ửng vì xấu hổ, trên môi xuất hiện một đường cong hạnh phúc.

- giờ ăn tối-

Nó cố gắng tự ra ăn cơm để mẹ không phải bê đi bê lại.
Nó dừng chân ở cửa bếp khi nghe được mẹ nói chuyện qua điện thoại.
( con Kanh chỉ nghe được phần của mẹ thôi)

"Kanh nó đang bị ốm, nên em không đi ra ngoài được."

"Kanh bị ốm hả? Để anh tới liền."

"Anh điên à? Kanh nó sẽ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta mất."

"Anh không định là hai chúng ta sẽ mãi lén lút như thế này đâu. Đã bao năm qua rồi, anh vẫn chỉ chờ em thôi, anh muốn em làm vợ của anh, và đương nhiên Kanh sẽ là con gái của anh. Anh sẽ quan tâm và chăm sóc cho Kanh như con gái ruột của mình."

"Này... này..."
Người đàn ông đó cúp máy cái rụp.

Kanh đứng bên ngoài cũng đã biết được rằng mẹ có người đàn ông khác, bố mới mất được ba năm mà. Nó không thể tưởng tượng được là lại có ngày hôm nay.

Nó bước vào ngồi xuống ghế.

"Sao con không yên trong phòng để mẹ mang đồ ăn vào cho"

"Bao lâu rồi?"
Nó cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt trực trào ra khỏi khóe mi.

"Hả?"
Mẹ nó giật mình.

"Con hỏi bao lâu rồi."
Nó nhất thời không kiềm chế được hét lên."

"Kanh à... nghe mẹ nói, nghe mẹ nói này."
Mẹ bó vội ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy tay của nó xoa xoa.

"Con đang nghe, mẹ nói đi."
Nó vẫn không ngẩng mặt lên.

"Mẹ và chú Sijn mới gặp lại nhau cách đây mấy ngày thôi. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Mẹ sẽ không gặp nữa, không gặp chú đấy nữa đâu."

Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ biết đấy là chú Sijin nên liền chạy ra, mong có thể bảo chú ý về được.

Nó cũng biết và bỏ vào phòng.
Nó gục mặt xuống gối khóc nức nở. Mới mấy ngày mà mẹ đã quên mất bao nhiêu năm vợ chồng với bố sao?

Bỗng có người mở cửa bước vào, đó chính là chú SiJin

"Kanh à..."

"Chú là Yoo Sijin, là người đang yêu mẹ cháu. Chắc bây giờ cháu ghét chú lắm, đúng không? Chú sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện."

" Chú và mẹ cháu đã từng yêu nhau, rất lâu rồi. 22 năm trước thì chú ra mắt làm diễn viên cũng khá là thành công. Vì công việc nên chú đã không còn quan tâm đến mẹ cháu nữa, dần rồi chia tay. Đến lúc nhận ra bản thân cần mẹ cháu thì mẹ cháu đã đi xa mất rồi. Chú đã cố gắng tìm kiếm mẹ cháu nhưng không có cách nào tìm ra được. Chú đã rất hối hận. Chú đã không yêu và cũng không kết hôn với ai trong suốt thời gian qua. Vào 4 ngày trước thì chú và mẹ cháu mới tình cờ gặp lại nhau. Chú cũng đã rời làng giải trí được 5 năm rồi, điều kiện thì chú cũng có đủ. Chú tin rằng mình sẽ dành cho cháu và mẹ cháu một cuộc sống thật là hạnh phúc. "

"Hãy cho phép chú làm bố của cháu."

"Chú sẽ chờ cho đến khi cháu chấp nhận."

"Cháu nghỉ ngơi đi nhé!"

Nó nghe được hết những gì mà chú Sijin nói, nhưng nó giờ đây không muốn suy nghĩ một cái gì hết.

---------------------------------------------

Vào khung giờ quen thuộc như mọi khi Mingyu lại đến quán caffe

Đã ba ngày rồi anh chưa nghe được giọng nói quen thuộc nhắc nhở mình mỗi khi quán sắp đóng cửa. Tuy chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi nhưng lại làm anh thấy trống vắng đến lạ kì.

Mingyu muốn gọi điện cho Kanh để hỏi nó xem đã hết ốm chưa, nhưng lại chợt nhận ra mình chưa có số điện thoại của nó, còn đến nhà thì hơi kì nên thôi.

Mingyu lại cầm chiếc ô không trả được cho chủ của nó về nhà. Trước khi đi ra, Mingyu nhìn lướt qua quầy pha chế thấy có một cô gái đang gục đầu ngủ trên bàn, bất chợt nhoẻn miệng cười anh tiến thẳng đến chỗ đó.
"Thì ra là ngủ gục ở đây."

[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ