Chương 20: Cuộc sống không ưu ái

326 27 2
                                    

Mingyu:
"Mai anh qua đón em đi học nha"

Kanh:
"Anh hâm à? Nhỡ may có người phát hiện ra thì sao?"

Mingyu:
"Mai anh sẽ băng toàn thân như xác ướp luôn, đảm bảo không ai nhận ra."

Kanh:
"Rồi... ngủ ngon, mai gặp"

Mingyu:
"ứ... phải hôn người ta mới ngủ cơ"

Kanh:
"Moa..moa...moa... 😚😚😚 ngủ đi"

Mingyu:
"moa... moa... moa... xn lần... Bánh bao của anh ngủ ngoan nha"
_____________________
6h sáng điện thoại nó kêu inh ỏi... là Mingyu gọi tới:
"Alo..."
nó ngáy ngủ
"Vợ yêu ơi... mau dậy thôi trời sáng rồi."

Đang buồn ngủ mà nghe mấy lời nhõng nhẽo đến sởn gai ốc này đầu óc nó cũng được thức tỉnh

"haha... trời ơi.. gì thế? Kinh quá đi"

"Mau lên, cho vợ yêu 15p, anh đến đón vợ yêu."

"Anh bị sao thế... đừng nói vậy nữa, đi đâu? 10h mới vào học mà."

"Bí mật, nhanh lên.... vợ iu..."
Mingyu cúp phăng điện thoại
Như lệnh 15p sau nó đã ngồi trên xe Mingyu, anh đưa nó đến một căn hộ ở rìa thành phố.

Anh mở cốp xe mang ra túi đựng thực phẩm.

"Đẹp không?"
Mingyu hỏi nó khi hai người bước vào căn nhà.

"ummm... rất ấm cúm"

Mingyu kéo tay nó vào nhà bếp rồi cả hai cùng nấu bữa sáng.
"Anh đeo tạp dề cho em rồi em đeo cho anh."

"Rồi, gớm"

Nó đang loay hoay xào mì thì Mingyu từ đằng sau ôm lấy eo nó, dựa lên vai nó.

"Sau này lấy nhau đây sẽ là căn hộ của hai chúng mình, một nơi yên tĩnh cách xa thành phố náo nhiệt."

"Em thích lắm"

"Mai sau em sinh cho anh một đội bóng luôn nha."

Nó giật mình, nghĩ đến cảnh vật vã khi sinh, quay lại nhìn Mingyu phụng phịu
"Muốn thì tự anh đi mà sinh."

"Hay sinh từ giờ đi cho kịp"
Mingyu mặt gian manh.

Nó mở to mắt nhìn Mingyu, ánh mắt Mingyu trông như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó liền bỏ tay Mingyu ra khỏi eo, tự động cách xa.

"Muộn rồi."
Mingyu cười mờ ám rồi chạy tới, rồi một màn rượt duổi diễn ra.

Bỗng người nó lảo đảo rồi khuỵu xuống, Mingyu vội nâng nó ngồi vào ghế.

"Em không khỏe ở đâu à?"
Anh đưa tay lên trán nó

" Em không sao đâu. Dạo này bị vậy suốt, chắc tại máu lưu thông kém thôi."

"Tý anh lai em đi bệnh viện, em đừng chủ quan."

"Em biết sức khỏe của mình mà"
Nó nhìn Mingyu cười chấn an.

Rồi nó và Mingyu gửi thấy mùi khét, Mingyu vội chạy đi tắt bếp, nó thở dài.

"Anh nghĩ là bữa sáng mất rồi."
Nó và Mingyu nhìn nhau cười vui vẻ.
_____________

Tan học nó đi thăm bà ngoại ở bệnh viện.
Nó đứng ngoài cửa một lúc nhìn vào, chú Sijin và bà ngoại đang nói chuyện rất vui vẻ, chú đang xoa bóp tay cho bà, trông rất ân cần. Thỉnh thoảng nó ra chợ thấy mấy cô bán hàng gần gian mẹ nó bảo có một người thường xuyên tới giúp mẹ nó mang cá ra rồi đến giờ nghỉ lại mang cá vào. Bản thân nó công nhận rằng chú Sijin rất tốt nhưng không hiểu sao nó vẫn có một cái gì đấy không thể chấp nhận chú. Có lẽ nó không muốn một ai thay thế cho bố nó cả.

Đợi chú Sijin đi nó mới vào trong.
"Bà à, cháu đến thăm bà đây."
nó ngồi xuống ghế cạnh giường.

"um, cháu đi học thế nào rồi?"
Bà mỉm cười, nụ cười vẫn hiền dịu như mọi lần.

"Tốt lắm bà ạ."

"Bà thấy sắc mặt cháu không tốt lắm, bị đau đầu uống thuốc nhiều vậy không tốt đâu, cháu nên đi khám đi."

"Vâng."

"Đi luôn đi, đừng có cậy vào tuổi trẻ của mình, rồi đến lúc như bà mới hối hận."

"Vâng cháu đi liền."

Nó đi làm một số phép chụp chiếu đầu.

Nó chỉ đi kiểm tra vì bà và mẹ nó nói quá nhiều thôi chứ nó cũng chẳng quan tâm đến kết quả.

Ngồi trước mặt bác sĩ, ông ấy nhìn rất chững chạc với chiếc khính hình chữ nhật, hình như đây là hình ảnh chung của tất cả bác sĩ thì phải.

Ông ấy cứ nhìn nó rồi nhìn vào trong màn hình hồi lâu, rồi ông ấy xoay màn hình ra chỉ vào một khoảng trên đó rồi hỏi.
"Cô có nhìn thấy gì đây không?"

"Dạ, nhưng là gì ạ?"

Bác sĩ chép miệng một cái.
"Tụ máu não."

Nó hơi giật mình, nó nghĩ ngay đến lúc bị đập đầu vào cạnh bàn hôm gây hấn với Hayeon. Nhưng nó cũng đã biết chỉ cần phẫu thuật loại bỏ máu đông là khỏi.
"Vậy thì bao giờ phẫu thuật ạ?"

Bác sĩ nhìn nó chần chừ.
"Không đơn giản như vậy đâu. Vết tụ máu này nằm ở chỗ khá nguy hiểm. Không được điều trị sớm nên nó đã phá hủy một số vùng xung quanh rồi."

Nghe giọng nói và nhìn ánh mắt của bác sĩ, nó lo lắng dần, giọng nói gấp gáp hơn.
"Vậy phải làm gì bây giờ ạ?"

Bác sĩ lắc đầu.
"Quá muộn rồi, cuộc sống của cô giờ chỉ tính bằng ngày thôi. Tần suất đau sẽ nhanh hơn và mạnh hơn, cô sẽ chết khi các dây thần kinh không còn đủ sức chịu đựng. Tôi sẽ đưa thuốc để giảm đau cho cô. Hãy thông báo với người nhà để chuẩn bị sẵn tinh thần."

Cầm tờ chẩn đoán trên tay nó vẫn còn bàng hoàng lắm, nhìn dòng người tấp nập, nhịp sống xung quanh vẫn đang hối hả mà nó phải dừng chân tại đây. Nó còn quá trẻ, quá nhiều những hoài bão và ước mơ cần thực hiện. Và đặc biệt, người thân của nó, mẹ và bà nó giờ chỉ còn có nó, nó đi rồi ai sẽ chăm sóc cho họ đây?

Bất lực, nó ngục ngã xuống đường, nước mắt trào ra mà giọng cứ nghẹn ứ trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nặng nề.

[Fanficgirl][SEVENTEEN Mingyu] Chàng Trai Năm Ấy Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ