Mặt trời bắt đầu trốn tìm sau những rặng mây, ánh sáng chuyển cam cùng bầu trời dần sẩm tối nhắc nhở mọi người đã đến giờ tan làm. Những con người cần cù chăm chỉ thở phào nhẹ nhõm, kết thúc một ngày lao động trí óc mệt nhọc, chào tạm biệt nhau để ra về. Cơ mà điểm đến là đâu thì vẫn chưa biết được, có người nhanh chóng hội họp với gia đình, có người lén đi gặp tình nhân, có người nhận thêm công việc khác và cũng có người giống như Oh Sehun hướng đến những nơi ăn chơi sa đọa.
Nhắc đến hắn, cả giới thương nhân vừa run sợ vừa khâm phục. Bằng đại học loại ưu, vừa tốt nghiệp đã được công ty lớn mời về, trước sự chắn đường của những kẻ ganh ghét, vẫn đều đều thăng chức, hiện tại đã là phó tổng. Nghe đồn rằng tập đoàn mẹ đang cân nhắc cho Sehun lên đứng đầu công ty đó hoặc chuyển công tác cho hắn về chi nhánh chính. Tài giỏi như vậy nhưng ông trời vẫn thiên vị, phú cho hắn một vẻ ngoài có thể đoạt lấy trái tim bất kỳ ai, ví dụ như chàng trai tóc bạch kim ngồi góc quán bar kia kìa.
Lòng Kim Junmyeon có chút ngẩn ngơ kể từ khi thấy người kia bước vào. Lần đầu tiên ở nơi hỗn tạp thế này lại xuất hiện một người đàn ông với bộ dạng băng lãnh, chiếc mũi cao không thể làm khuất đi đôi mắt tinh tường, còn khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên. Vest ngoài được hắn cởi xuống vắt trên tay, bao bọc thân trên cơ bắp chỉ còn lại áo sơ mi trắng đã bung vài cúc để lộ phần ngực rắn chắc, tay áo cũng tùy ý xắn lên trông cực kỳ lãng tử.
Là một người mẫu nghiệp dư, Junmyeon thừa biết người này mà bước lên sân khấu thì mọi ánh nhìn đều chỉ tập trung về phía hắn, những kẻ bên cạnh đến làm nền cũng chưa đủ tiêu chuẩn. Đáng tiếc, trông hắn giống người đàn ông thành đạt có tiền, có địa vị hơn là người của công chúng, từng nhịp hơi thở mang đến hương vị không thể chạm vào.
Nhìn Junmyeon giả vờ tiếc nuối chậc chậc lưỡi, Minseok ngồi bên cạnh quan sát nãy giờ mới trêu chọc một tiếng:
"Trúng tiếng sét ái tình rồi hay sao mà không rời mắt khỏi người ta được vậy?"
Cái này vốn chỉ hỏi chơi, câu trả lời từ miệng Junmyeon thốt ra chắc chắn là không và không bao giờ. Số năm mà hai người họ quen biết nhau đủ để Minseok hiểu Junmyeon thuộc cái kiểu người gì. Suốt ngày cảm thán vẻ đẹp thế này, vẻ đẹp thế kia nhưng lại chẳng có tí động lòng nào. Nói trắng ra là vừa kiêu kỳ vừa vô tình, vừa gần vừa xa không ai chạm đến được. Vì thế, kinh nghiệm tình trường của Junmyeon gần như xuống đến âm vô cực, suốt ngày lại giả vờ như mình sành sỏi.
Ngay khi Minseok định rót thêm rượu vào ly để bảo Junmyeon bớt nghĩ vớ vẩn trong cuộc chơi thì lại nghe trong tiếng nhạc du dương một chút giọng mũi:
"Ừ."
Điều này hoàn toàn trái ngược với bình thường, không chỉ Minseok mà cả đám người xung quanh cũng há hốc theo, bọn họ vừa nghe Kim công tử thừa nhận cái gì vậy. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Junmyeon thật sự định đi đến làm quen với người kia, cũng may thằng nhóc cao kều Park Chanyeol kịp thời lấy lại tinh thần, nhảy ra can.
"Junmyeon! Ai cũng được, trừ cậu ta ra."
Tự dưng Chanyeol cảm thấy có chút sai lầm khi mời Sehun đến bữa tiệc sinh nhật hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêu
FanficAuthor: immiinmieonie Beta: Heart B B Beat Pairing: HunHo/ SeSu/ SeHo/ 2SH/ SeJun (Oh Sehun x Kim Junmyeon). Genre: Ngọt. Raiting: K Wordpress: https://amour6592.wordpress.com/2018/04/28/shortfic-hunho-ba-muoi-ngay-yeu