- 6 -

893 79 7
                                    

Không gian chật hẹp khiến Junmyeon không thể thay đổi tư thế nằm, cơ thể nhức mỏi, anh khó chịu mở mắt thì phát hiện bản thân vẫn nằm trong xe, trên người được đắp một lớp áo vest và một lớp áo khoác, nhiệt độ cũng được chỉnh không quá thấp, hẳn do Sehun làm.

Nhưng Sehun đâu rồi? Và nơi này là chỗ nào?

Trong lòng Junmyeon đột nhiên nổi lên bất an nhàn nhạt, lại cố gắng trấn tĩnh mở cửa xe bước xuống. Hương vị mằn mặn của biển xộc thẳng vào mũi anh, cái lạnh ở đây làm anh không nhịn được co người lại.

Mất thêm một phút để xác định xung quanh, Junmyeon mới thấy dáng người cao gầy đang trầm mặc đứng trên bờ biển, trông về nơi chân trời tối mịt.

Junmyeon nhanh chóng lao đến ôm người kia từ phía sau, hắn ban đầu còn giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại cười nhẹ.

"Tỉnh rồi à? Ngủ sâu vậy không sợ tôi đem bán em đi sao?"

"Ư ưm... không sợ."

Đối với Sehun, Junmyeon luôn có niềm tin mãnh liệt rằng hắn sẽ chẳng bao giờ làm anh thất vọng. Ít nhất là từ khi gặp nhau đến giờ, Sehun luôn xuất hiện những lúc anh cần hắn, một người tốt bụng và tâm lý.

Nghe Junmyeon dùng chất giọng mềm mại rót vào tai mình, Sehun lại càng cưng chiều nắm lấy cánh tay trắng nõn, kéo người phía sau vào lòng, ôm chặt lấy.

"Ở lại một chút, xem mặt trời mọc."

Cả hai cứ như vậy truyền hơi ấm cho nhau giữa thời tiết giá lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời bắt đầu hửng sáng bằng những tia cam mềm mại, vật thể tròn tròn sáng rực chầm chậm từ dưới mặt biển đi lên. Vùng biển được tiêm nhiễm gam màu ấm áp, không khí cũng ấm hơn nhưng vòng tay của Sehun vẫn vững vàng ôm lấy chàng trai nhỏ bé, khẽ thì thầm vào tai anh.

"Nếu có thời gian, nhất định sẽ cùng em ngắm cả hoàng hôn."

Đáng tiếc, hai người họ đều đã trưởng thành, mỗi người lại có công việc riêng, chẳng thể vì những ước muốn nhỏ nhoi mà làm trễ nãi những thứ khác. Ba mươi ngày, hôm nay mới chỉ ngày thứ sáu, Junmyeon không tin trong hai mươi bốn ngày còn lại, không có nổi một buổi rảnh rỗi để ngắm hoàng hôn đâu.

Giờ thì làm chuyện khác nào.

Junmyeon nắm lấy tay Sehun, lôi hắn xuống nước, đến biển mà đứng mãi trên bờ thì mất cả hứng thú. Ban đầu, anh vốn chỉ muốn ngâm chân chút thôi, chẳng biết thế nào tâm tính quậy phá lại nổi lên, tay hất liên tục vài vóc nước vào Sehun. Cơ thể thon gầy nhanh chóng ướt đẫm, mặt hắn trầm xuống, Junmyeon những tưởng bản thân lỡ chơi nhây khiến Sehun giận thì người kia nhếch môi, lao đến bế bổng anh lên, không nói không rằng buông tay, Junmyeon rơi tỏm xuống nước.

Được rồi, 1 – 0 nghiêng về phía Sehun. Tuy nhiên, Junmyeon vẫn có chút không cam lòng tự hỏi sao Sehun có thể mạnh bạo như thế. Nước tràn đến lỗ tai, mắt, mũi, miệng, cực kỳ khó chịu, anh liền giận dỗi cau mày lội vào bờ mặc kệ Sehun đang đuổi theo hối lỗi.

"Junmyeon? Làm sao? Thỏ nhỏ, em làm sao? Nói một tiếng đi, tôi lo lắng."

Đi được một quãng, bất thình lình Junmyeon quay lại, xô Sehun ngã xuống biển.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ