- 27 -

857 62 11
                                    

Lúc quản gia báo với cha Kim là Junmyeon đã về, ông liền vui vẻ bảo người hầu dọn bàn ăn tối, nhưng mà ông không ngờ, đứa con trai đáng yêu còn dẫn thêm một người về. Ba người đối diện nhìn nhau, cha Kim biết chắc mình không xong rồi, Junmyeon hẳn đang rất cáu giận.

"Cha."

"Chủ tịch Kim."

Dù có dỗi thì lễ nghi vẫn phải có, Junmyeon chào cha, Sehun chào nhà lãnh đạo, xong cả hai lại quay qua nhìn nhau. Ánh mắt Sehun vô cùng phức tạp, phản ánh chuyện hắn đang rối rắm trước sự thật này, hắn còn nhớ rõ bản thân đã nghĩ xấu chủ tịch Kim với Kim thiếu gia. Giờ thì hay rồi, tự mình vả miệng mình.

"Khụ, ngồi xuống ăn cả đi."

Suốt bữa tối, không ai nói với ai tiếng nào nữa vừa vì lễ nghĩa vừa vì ngại ngùng, ngoài ra còn có một lý do mà cha Kim nhìn hơi mát lòng, Sehun bận phải gắp thức ăn cho Junmyeon, mà lại còn gắp đúng những thứ Junmyeon thích. Về phía Junmyeon, có lẽ đã quá quen với chuyện này, cho nên cứ cắm đầu cắm cổ vào ăn, được những lúc ngẩng đầu lên thì cũng chỉ quay sang Sehun mỉm cười đưa tình. Cha Kim cảm thấy đêm nay mình có thêm một cái chức nghiệp làm bóng đèn nho nhỏ.

Đợi đến lúc ăn món tráng miệng, Junmyeon với Sehun vẫn kiểu anh một miếng, em một miếng khiến cha Kim thở dài thườn thượt, con trai ông vốn dĩ tính tình đã kiêu kỳ, nay lại gặp Sehun quá biết chiều chuộng, quan tâm, sớm muộn Junmyeon gì cũng hư cho xem.

"Junmyeonie, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta muốn nói chuyện với Sehun một chút."

"Người sẽ không bắt cóc Sehun nữa chứ?"

"Đương nhiên không."

Mặc dù nhận được câu trả lời như thế, Junmyeon vẫn im lặng, híp mắt nhìn cha Kim, nhất quyết không rời đi. Không bắt cóc với không gây khó dễ hoàn toàn khác nhau, nhỡ như cha Kim giống mấy bộ phim truyền hình đáng ghét, ném ra một cọc tiền bắt Sehun chia tay anh thì làm sao. Sehun thì không nghĩ phức tạp như vậy, hắn ra hiệu Junmyeon an tâm lên nghỉ thêm chút nữa, nhưng Junmyeon lập tức giở giọng cảnh cáo.

"Anh ở đó cho em. Đừng có mà nhúc nhích làm dấu gì đó."

Ngồi thêm một hồi, cuối cùng cha Kim cũng chịu thua đứa con trai bướng bỉnh.

"Thôi, hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đi làm. Bảo quản gia dọn phòng khách cho Sehun."

"Không cần đâu, người yêu con, con tự quản."

Nói rồi, Junmyeon một mạch kéo Sehun về phòng mình. Phòng Junmyeon nằm cuối lầu hai, nơi duy nhất trong nhà có thể đón ánh nắng đầu ngày, ban đêm thì vô cùng thích hợp để ngắm trăng. So với căn nhà Junmyeon từng ở thì ở đây mang đậm nét tính cách của anh hơn. Sehun khẽ quan sát một lượt, số đồ vật mang hình thù thỏ con đếm không xuể, thật sự là một cái động thỏ chính hiệu.

"Thích không?"

Junmyeon cảm thấy bộ dáng Sehun lúc này hơi buồn cười, trông như vừa chiếm được cái tiện nghi nào đấy.

"Dù có thích, cũng không bằng thích em."

"Có phải ban nãy anh trộm ăn đường không? Sao mà miệng lưỡi ngon ngọt vậy."

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ