Ánh nắng buổi sáng nhảy nhót lung tung khắp bệ cửa sổ, rồi lại chen chúc vào căn phòng nhỏ, nơi có một thiên thần đang ngủ say, thiên thần bị vấy bẩn.
Cả đêm hôm qua Junmyeon ngủ không an ổn lắm, cơ thể đau nhức rã rời đến mức động tác xoay người đơn giản cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lúc tỉnh dậy lại không có Sehun bên cạnh, tâm trạng Junmyeon thoáng chốc chạm vào điểm cực âm. Nhưng tệ hơn tất cả là Junmyeon chẳng có lấy một tí sức để thể trút giận.
Trước khi chìm vào mê man, Junmyeon còn loáng thoáng nghe Sehun bảo đi mua thuốc cho anh, vậy tại sao đến bây giờ cái cơ thể này vẫn chưa đỡ hơn tí nào.
Hơn nữa, tối hôm qua Sehun đi rồi có về sao? Hơi ấm cơ thể hắn, Junmyeon hoàn toàn không cảm nhận được. Làm sao đây? Lòng Junmyeon bắt đầu hoảng loạn, bất chấp cả cơ thể đau nhức mà lếch từng bước tìm kiếm xung quanh ngôi nhà rộng lớn.
"Sehunie?"
"Anh đâu rồi?"
"Sehun à, em sợ, đừng đùa nữa."
"Sehunie... Sehunie... Sehunie..."
Không có bất kỳ ai. Ngay cả giày của Sehun cũng mất hết một đôi. Thật sự từ tối qua chưa về? Không thể nào, hắn chỉ đi mua thức ăn sáng cho Junmyeon thôi, đúng không?
Trong đầu Junmyeon hiện ra rất nhiều tình huống thê thảm khác nhau, sau đó lại tự bác bỏ, buộc bản thân phải tin tưởng Sehun, hắn sẽ mau chóng trở về thôi.
Qua hết buổi sáng, Junmyeon còn tự nhủ chẳng qua công ty Sehun có việc gấp nên chưa kịp báo cho anh. Nhưng đến tận giờ tan tầm, Sehun vẫn không có dấu hiệu xuất hiện.
Điện thoại Junmyeon đã gọi hơn cả trăm cuộc, nhận lại luôn là giọng nói lạnh tanh của tổng đài. Thậm chí Junmyeon còn túng quẫn đến mức gọi cho thư ký như Sehun đã từng dặn dò.
So về nhiệt độ, Junmyeon không biết là tâm mình lạnh hơn, hay căn nhà rộng rãi thiếu hơi người này lạnh hơn nữa. Cuối cùng Junmyeon quyết định rời khỏi đây, trước khi đi còn để lại lời nhắn trên đầu giường cùng tin nhắn trong điện thoại, cùng một nội dung.
"Sehun, đến Đồng Đẳng rước em. Nhớ anh."
Lúc Baekhyun phát hiện ra Kim người xuất hiện ở Đồng Đẳng thì Junmyeon đã uống đến một bụng đầy rượu, lại chẳng nhớ phải ăn thêm cái gì nên tạo ra tình huống bao tử khó chịu, nôn thốc nôn tháo khắp nơi.
Chân mày Baekhyun muốn dựng đứng lên mắng người, chẳng qua thấy tâm trạng Junmyeon không quá tốt nên mới nhịn xuống, bấm điện thoại gọi cho Sehun mấy lần đều không được, chẳng lẽ cãi nhau? Ôm một bụng thắc mắc, Baekhyun bảo nhân viên đỡ Junmyeon lên phòng nhưng trước hết phải cởi cái áo bẩn thỉu đó ra để tránh trây trét tùm lum khắp nơi khó mà dọn dẹp nổi.
Tuy nhiên, ngay giây sau đó, Baekhyun liền hồi hận, dấu tích trên cơ thể Junmyeon khiến người dày dặn kinh nghiệm như cậu ta còn nhìn không nổi. Vậy nên Baekhyun đổi ý để nhân viên dọn dẹp giàn ghế bồi rượu này, còn bản thân tự lực khiêng Kim người mẫu lên lầu. Con mẹ nó, Kim Junmyeon đúng thật là chán sống rồi.
Baekhyun vừa thầm mắng người đang say rượu một nghìn lẻ một câu vừa làm vệ sinh cá nhân hộ người ta. Xong hết tất cả mọi việc thì đồng hồ cũng điểm qua nửa đêm, Baekhyun chẳng còn hơi sức cãi nhau với Chanyeol về chuyện giữa Sehun với Junmyeon nữa, đành lếch thân về ngủ. Sáng mai, cả đám người này biết tay cậu ta, đừng nghĩ có thể qua chuyện dễ dàng. Trên đời này ngoài Chanyeol ra chưa ai dám khiến cậu ta mệt mỏi rã rời như thế này đâu. Hừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêu
FanficAuthor: immiinmieonie Beta: Heart B B Beat Pairing: HunHo/ SeSu/ SeHo/ 2SH/ SeJun (Oh Sehun x Kim Junmyeon). Genre: Ngọt. Raiting: K Wordpress: https://amour6592.wordpress.com/2018/04/28/shortfic-hunho-ba-muoi-ngay-yeu