- 22 -

552 57 3
                                    

Oh Sehun đến cuối cùng là đang ở đâu? Muốn biết được điều đó, phải quay về thời điểm Sehun vừa làm thịt Junmyeon.

Trong khi tẩy rửa cho Junmyeon, Sehun đã phát hiện hậu huyệt người nọ có dấu hiệu sưng đỏ. Lòng liền dấy lên sự tự trách, nếu hắn cố gắng kiềm chế một chút thì tốt rồi. Kim người mẫu phỏng chừng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy đâu. Ngày mai Junmyeon tỉnh dậy có giở thói dỗi hờn, cũng do Sehun gieo gió gặt bão.

Cuối cùng ngay vào thời điểm kim đồng hồ chạy qua con số mười hai biến bữa dạ hội vui vẻ của Cinderella trở thành hư ảo, thì Sehun lại chạy vụt ra khỏi nhà để mua thuốc chăm sóc con thỏ nhỏ. Kết quả mà Cinderella và Sehun nhận được là như nhau, bị ép buộc rời khỏi hoàng tử của mình. Chỉ khác một điểm nhỏ, Cinderella tự mình chạy đi, còn Sehun thì bị bắt.

Nếu tình huống đơn giản kiểu bọn áo đen đột ngột xuất hiện đấm đá, Sehun dư sức đánh cho chúng bầm dập. Nhưng đằng này, chúng còn đem theo súng điện, lợi dụng sơ hở khiến Sehun bất tỉnh.

Lúc Sehun lấy lại được ý thức, bản thân đã nằm giữa căn phòng, cảm giác như là khách sạn? Đại loại vậy. Tay chân cũng không bị còng, trói hay xích lại, tuy nhiên các chốt cửa tuyệt nhiên chẳng thể mở được. Vật dụng tuỳ thân cũng biến mất, ngoài một thân quần áo chỉnh tề thì điện thoại, ví tiền gì đó đều bị lấy đi cả.

Này, rốt cục là muốn bắt Sehun làm gì? Trời sắp sáng rồi, hắn còn phải về nhà chăm sóc người yêu đấy.

Thắc mắc của Sehun sẽ sớm được giải đáp thôi, bởi vì tiếng bước chân bên ngoài hành lang ngày càng to, ngày càng đến gần.

Một người đàn ông trung niên nghiêm nghị bước vào. Đôi mắt Sehun thoáng xẹt qua sự ngạc nhiên, người này đối với hắn cũng không quá xa lạ, hắn thường thấy ông trên tạp chí thương nghiệp.

Giải thích cho đơn giản thì đây là ông chủ của cả Sehun lẫn Junmyeon, chủ tịch tập đoàn Kim thị.

"Chủ tịch, hân hạnh được gặp ngài."

Dù bản thân đang ở tình huống khó xử, Sehun vẫn giữ đúng lễ nghi với ông chủ.

"Chào cậu. Tôi biết bắt cậu đến đây theo kiểu như vậy rất kỳ cục nhưng không còn cách nào khác cả. Nào, ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện."

Chủ tịch Kim hướng Sehun đến sô pha, rất nhanh chén trà được đưa lên. Ngoài chuyện bắt cóc Sehun, thì từng hành động ông phát ra đều mang vẻ giới thượng lưu nhất đẳng.

Cả hai âm thầm đánh giá lẫn nhau.

Đáng ra loại người như chủ tịch Kim thật sự không cần để ý đến loại tôm tép như Sehun, nhưng nhân tài ngày nay quá hiếm, ông đã tìm hiểu rất kỹ, mới đặt hy vọng vào Sehun.

"Cậu là Oh Sehun đúng không? Danh tiếng cậu so với những người cùng tuổi rất tốt. Tôi cũng không ngờ cậu mới hai mươi lăm tuổi đã làm đến chức phó tổng của Mỹ phẩm Gogo."

"Ngài quá khen. Trước giờ tôi cũng chỉ làm những điều mà tôi có thể làm. Làm được phó tổng chẳng qua nhờ có tổng giám trọng dụng và thiên thời địa lợi nhân hoà, vị cựu phó tổng đến tuổi về hưu."

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ