- 15 -

692 56 2
                                    

Trốn hết một ngày, Junmyeon còn định biến mất cho đến khi trò chơi kết thúc. Dù gì anh cũng không chấp nhận được việc mình đơn phương thích ai đó.

Tuy nhiên, đời không như là mơ, hiểu con không ai bằng cha. Sáng sớm ngày thứ hai, Junmyeon chưa kịp ngủ đủ giấc đã bị cha Kim véo tai gọi dậy. Cả hai cùng tập thể dục cho khuây khỏa tinh thần, sau đó cha Kim liền tống Junmyeon ra khỏi nhà với lời đe dọa.

"Là người nhà họ Kim, không cho con trốn tránh, thiếu trách nhiệm. Thích người ta thì đi cưa người ta, tìm hiểu xem người ta thích cái gì, ghét cái gì. Tính tình tiểu thiếu gia như con, nhắm mắt cũng biết hai mươi ngày nay, đều là thằng nhóc đó nuông chiều con. Giờ liệu mà chăm sóc người ta đi. Nếu không cưa được, thì đừng có về đây khóc lóc kể lễ. Có rõ chưa?"

Vậy nên mới có chuyện Junmyeon mặt mày bí xị ngồi trên xe để bác tài xế chở đến bệnh viện. Trong lòng cũng hơi lo lắng một chút, hôm qua Sehun còn chưa khỏe mà anh đã viện cớ mua đồ ăn mà trốn mất, không biết hắn có bị bỏ đói không nữa. Sơ suất quá, đáng nhẽ ra nên đưa cơm rồi mới trốn về nhà.

Xe vừa dừng lại, Junmyeon đã chạy mất dạng, bác tài xế cũng chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ lần này ông chủ hẳn phải gả cậu chủ đi thật rồi. Thế nhưng bác tài xế chạy về còn chưa được bao xa đã nhận được cuộc điện thoại từ Junmyeon bảo bác quay lại bệnh viện.

Đầu bác hiển thị vô vàn dấu chấm hỏi khi thấy cậu chủ mặt mày nhăn nhó, vào xe rồi còn dằn nén đóng cửa cái rầm, giọng nói cũng gắt gỏng hơn hẳn.

"Oh Sehun chết tiệt, bệnh còn chưa khỏi mà dám xuất viện, để tôi kiếm được anh thì anh biết tay tôi."

Junmyeon phản ứng như thế này cũng phải. Ban nãy, anh ôm lòng lo lắng chạy đến phòng bệnh thì chẳng thấy người đâu, thay vào đó lại nghe mấy cô y tá vừa dọn phòng vừa khen ngợi sự đẹp trai, gợi cảm của Sehun khi khoác lên bộ vest phẳng phiu. Hỏi một chút, Junmyeon mới biết Sehun xuất viện cách đây không lâu, tâm trạng lập tức biến tệ, khó chịu bước khỏi bệnh viện.

Địa điểm Junmyeon hướng đến? Tất nhiên là Công ty Mỹ phẩm Gogo có vị phó tổng họ Oh.

Bởi vì đã đến cùng Sehun một lần, nhân viên tiếp tân của công ty dễ dàng nhận ra người mẫu Kim. Ngọt nhạt chào hỏi xong, các cô gái đó mời Junmyeon đến phòng chờ uống trà ăn bánh, dặn dò anh đợi đến khi Sehun rảnh mới có thể mời anh lên gặp.

Lòng Junmyeon nghe mấy cô gái này nói vậy liền nhân đôi sự khó chịu, nhưng biết sao được, anh không liên lạc được với Sehun.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Tưởng chừng chỉ cần chờ đợi thêm năm phút nữa, Junmyeon sẽ phát khùng thì ngay lúc này, dáng người cao ráo xuất hiện sau cánh cửa thang máy. Môi anh còn chưa kịp nhếch lên cười, đã bắt gặp cảnh Sehun xoay người ôm cô gái bên cạnh vào lòng.

Theo như kịch bản phim truyền hình mỗi tối, Junmyeon sẽ lao vào tát con tiểu tam kia một cái đau điếng rồi mắng chửi nam chính bội tình bạc nghĩa. Sau đó đầu đề ngày hôm sau là bê bối tình cảm giữa phó tổng giám đốc công ty nổi tiếng với người mẫu nghiệp dư. Ôi chao, nghe thôi cũng thấy đặc sắc.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ