Anh hứa sẽ cùng em già đi

369 37 6
                                    

(Các cậu có thể mở "The one that got away" của Katy Perry bản cover của Brielle Von Hugel hoặc "You said you'd grow old with me" của Michael Schulte khi đọc đôi dòng này...)

"We had plans, we had visions

We were one, we were goldenForever you said"

"Ta vẽ nên kế hoạch lẫn dự định tương lai

Ta từng là duy nhất, là trân quý của nhauVà anh khẽ nhắn câu vĩnh hằng"

Nhìn này anh ơi, bọn nhỏ tiến bộ nhanh hơn em tưởng tượng. Cuối cùng thì lứa học trò đầu tiên của tụi mình cũng gặt hái được kết quả rồi này. Yoongi này, anh nhớ không, ước mơ của tụi mình ấy, một ngày lui về đằng sau ánh đèn. Lúc đó, chúng mình sẽ mở trung tâm dạy nhạc, anh sẽ là công tắc bật lên ánh đèn cho nhóc con Jungkook – nghiệp hát của thằng bé vẫn còn hôi hổi nóng, anh sẽ tiếp ánh đèn để những lứa tiếp theo có thể cất cao tiếng nói. Rồi em cũng sẽ ở đó, với anh, chúng ta cùng sáng tác, em sẽ dạy nhảy, biên đạo cho những kẻ còn rực rỡ đương kì nở rộ dưới đèn màu.

Anh ơi ước muốn của tụi mình trước mắt đấy kìa, anh có thấy không?

Vươn vai một cái, em nghĩ mình đã chôn người trong studio quá lâu rồi. Anh sẽ lại cằn nhằn em cho xem, "giành miếng cơm của anh đấy hả nhóc con Jung Hoseok kia, đi nhảy đi nào." Rồi anh sẽ búng vào trán em một cái, nhếch môi một cái nữa. Cứ nghĩ tới là em lại bật cười, trưởng thành rồi mà vẫn còn thái độ nhăn nhó làm như xuân sắc lắm vậy. Nhưng lần này anh phải thật sự ganh tị với em thôi, bài hát mà nhóc Jungkook nhờ em chỉnh sửa đã hoàn thành tốt lắm, thành hit là chắc rồi. Anh ơi, muốn cho anh nghe thử quá.

À em kể anh nghe, trong bài hát đó em có chèn một đoạn tiếng cổ vũ của fan đấy. Thằng nhóc lúc nghe tự dưng hai mắt rưng rưng, trông vừa buồn cười vừa thương anh ạ. Mà em hiểu nhóc ấy mà...

Anh nhớ không, những đêm concert rực lửa. Em và anh, hát và rap như cháy cả lòng, nhảy đến khi cơ thể gần như tan biến vào vũ trụ bao la. Thời kim hoàng, những mộng ước còn dang dở và đốt nóng con người. Thời kim hoàng, cả bảy bên nhau, đôi chúng ta là một. Thời kim hoàng, điên cuồng biết bao, rực rỡ biết bao, lấp lánh đẹp đẽ biết bao.

Anh nhớ không, sau những vết bỏng da thịt trên đường chạy nắng cát cằn cỗi, vẫn đó những đêm ta ngồi cùng nhau dưới trời đêm và những cơn mưa Seoul lạnh ngắt. Đôi khi Namjoon nó sẽ lôi tụi mình ra uống một bữa cho đã đời. Đôi khi chỉ có anh và em. Ban công vắng, con đường trước mắt gió lạnh thổi ngang, chẳng một bóng người. Em ngồi cạnh anh, ta vẽ nên thế giới sau này, chi tiết đến độ tựa như thế giới đó vốn dĩ đã tồn tại. Thỉnh thoảng anh sẽ búng trán em bảo đó viễn vông quá, nhưng hầu hết anh chỉ cười. Em biết mà anh ơi, anh cũng tỏ tường lòng mình nhất. Chúng mình xứng đáng nhận được một thế gian tốt đẹp, với tất cả những lấp lánh bao bọc ta đã phải trải qua, bởi nước mắt, máu và mồ hôi, nhiều gấp bội so với những người mới chỉ đi hết một phần ba cuộc đời.

YoonSeok | You said you'd grow old with meWhere stories live. Discover now