1. The first time we met..

3.8K 276 39
                                    

Có một góc phố nhỏ rợp những hàng cây xanh biếc, tán lá rộng và cao vừa vặn tỏa bóng phủ ngập con đường. Vài nhà trồng hoa giấy hồng, trắng, cam đủ mọi loại màu bắt mắt, mọc lan ra khỏi những bức tường sơn trắng xỉn màu rêu bám. Nơi này không xa trung tâm thành phố, nhưng góc phố nhỏ yên tĩnh lạ thường dường như cách biệt với những ồn ào bên ngoài. Những sáng tiếng chuông nhà thờ rung lên leng keng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng những người đàn bà râm ran kể chuyện ngày mới. Đó là một nơi yên bình, một nơi rất tuyệt để sống... một mình.

Ở góc phố ấy có một căn nhà lầu rộng rãi, căn nhà có ban công, và có cả sân thượng. Sân vườn tuy nhỏ những vấn được lát cỏ xanh mát mắt, cả những miếng đá lót đường được đặt một cách tinh tế không kém. Trước bậc thềm treo vài chiếc chuông gió và những chậu hoa rũ xuống, gió lung lay vui mắt vui tai. 

Người dân ở xung quanh rất ít khi thấy chủ căn nhà này xuất hiện. Họ rỉ tai nhau rằng cậu thanh niên sống trong đấy bị tự kỷ, cũng phải, căn nhà rộng như vậy duy chỉ có một người sinh sống. Nếu không bệnh tự kỷ sẵn thì cũng chính là buồn đến sinh tự kỷ. Cậu thanh niên có mái tóc hơi dài, đôi khi sẽ dùng cài tóc tém gọn ra sau. Một phong thái của người có cái chất gì đó rất nghệ sĩ. 

Nhưng Nguyễn Công Phượng ấy chẳng phải là nghệ sĩ, cậu là kiến trúc sư. Một cậu chàng thích vẽ vời, thích bóng đá và thích cả nhiếp ảnh.

Những tháng mùa đông lạnh lẽo ập đến khiến ai nấy cũng vùi mình trong chiếc áo phao dày cộm, vùi cả mặt trong chiếc khăn quấn quanh cổ để giữ ấm. Những ngày thời tiết thế này, Công Phượng chỉ muốn ngủ vùi trong chiếc chăn êm ái, nhưng có lẽ chẳng phải là hôm nay.

Cạnh bên nhà của Công Phượng vừa có người chuyển đến. Vì nhà cậu và nhà bên cạnh được xây khá sát nhau, vậy nên những tiếng động lớn, tiếng bàn ghế được xê dịch, tiếng bước chân dồn dập và cả những giọng nói thúc giục vào một buổi sớm mùa đông dội thẳng vào tai khiến Công Phượng nhíu mày. Cậu cuộn người trong chăn ấm, quờ quạng tay với lấy cái đồng hồ bên đầu giường, mắt nhắm mắt mở vì đêm qua phải hoàn thành bản vẽ đến tận ba giờ sáng.

Bảy giờ!!

"Chết mẹ. Trễ nữa rồi"

Công Phượng bật người dậy ngay lập tức, luống cuống tay chân liền rơi bịch từ giường xuống đất. Không phải chứ, hôm nay là ngày công ty tổ chức Hội nghị, nếu đến trễ thì coi như xong. Cậu mở toang chiếc rèm cửa đón chút ánh sáng vào phòng như một thói quen, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Chiếc áo mặc vội, cravat lỏng lẻo lệch lạc, những bản vẽ cuộn lại một cách cẩu thả rơi lông lốc trên bàn và dưới đất, quần áo đã thay vứt bừa bộn trên giường. Nguyễn Công Phượng tự cho mình là người ngăn nắp, chỉ khi nào rơi vào tình huống cấp thiết và đầy tính nguy hiểm như thế này, lúc ấy cậu mới không có thời gian để tâm mà dọn dẹp. Không kịp ăn chút gì lót bụng, cậu ôm lấy cái balo nhồi nhét tất cả tài liệu và laptop trên bàn vào, chộp lấy chiếc chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà. 

Căn nhà màu trắng bên cạnh quả thật có người vừa chuyển vào, nhưng có lẽ cũng chỉ có một người ở. Dưới ánh nắng ảm đạm của một sáng mùa đông có một anh chàng dùng nét mặt nghiêm nghị mà quan sát người khác. Giọng nói ấm áp thoảng qua như một sớm lành lạnh nhấm nháp một ly chocolate nóng, ngọt ngào mà có chút đăng đắng. Công Phượng chợt dừng bước nhìn bóng lưng của người phía bên kia hàng rào, vô thức thất thần. Bất chợt người kia quay về phía cậu, bàn tay đang chỉ dẫn cho một anh nhân viên dịch vụ chuyển nhà cũng vì thế mà khựng lại. Anh mỉm cười gật đầu, khóe môi cong cong, đôi mắt híp lại một cách dịu dàng. 

Công Phượng giật mình trước ánh nhìn đó cậu cúi gằm mặt quay người bỏ lên xe rồi đi mất. Để lại cho người bên kia một sự chưng hửng, nét cười trên môi cũng gượng gạo dần tắt hẳn.

-----------




[Trường x Phượng] CHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ