3. Colour me blue

1.8K 230 30
                                    

Vài hôm sau, Nguyễn Công Phượng thức dậy với đôi mắt đỏ ngòm cùng mái đầu tổ quạ rối tung. Nắng đã lên gần đỉnh đầu, ánh sáng len qua tấm rèm màu kem dày cộm đậu lên mi mắt. Chín giờ sáng.

Vừa mới thay xong chiếc áo, Công Phượng đã nghe được tiếng chuông cửa vang lên chậm rãi. Toàn bộ cửa lớn nhà cậu được làm bằng kính nhìn một chiều, vậy nên chưa cần bước đến nơi đã thấy Lương Xuân Trường tay cầm một hộp giấy vuông đứng chờ trước đó. Công Phượng có chút khó chịu vì sự xuất hiện của người lạ trước cửa nhà, nhưng vì phép lịch sự, cậu đành tiến đến mở cửa.

"Chào buổi sáng"

Người đối diện híp mắt mỉm cười rồi chìa hộp giấy đang cầm trên tay.

"Đây là dâu tây, bạn tôi vừa đi du lịch về, anh ấy cho nhiều quá vậy nên tôi mang qua cho cậu"

Công Phượng mím môi, bàn tay đặt trên nắm cửa định duỗi thẳng

"Anh không cần phải làm vậy"

Xuân Trường chau mày, lần này là lần thứ ba cậu hàng xóm khiến anh khó xử. Anh níu lấy cạnh cửa đẩy ra, sự không hài lòng viết rõ mồm một trên trán anh khiến Công Phượng có chút ngại ngùng.

"Là hôm trước tôi có hơi không lịch sự khi chạm vào cậu, vậy nên hôm nay tôi qua xin lỗi. Chúng ta là hàng xóm sẽ còn giúp đỡ nhau rất nhiều, cậu biết chứ?"

Công Phượng lúng túng trước lời nói của Xuân Trường, cậu không phải là một kẻ bướng bỉnh cố chấp từ chối mọi sự quan tâm, chỉ là cảm thấy bản thân không đủ sự tự tin khi tiếp xúc với người khác.

"Cậu không mời tôi vào nhà sao?"

Công Phượng rời tay khỏi nắm cửa, chậm rãi lùi về một bên để đối phương bước vào nhà.

Nhà của Công Phượng giản đơn mà tinh tế, là phong cách hiện đại pha chút nghệ thuật của một chàng kiến trúc sư có cuộc sống khép kín. Những bức tranh vẽ theo dạng chì, màu nước hoặc sơn dầu lớn nhỏ được treo khắp nơi trên tường, nhưng đó chưa phải là toàn bộ. Lương Xuân Trường gật gù vì độ tinh tế của chúng, những bức phong cảnh này đều rất quen thuộc, là những góc phố hàng ngày anh vẫn đi qua, là cuộc sống thường nhật của người dân xung quanh, là nhà thờ tôn nghiêm, và là chân dung của vài cầu thủ bóng đá mà anh biết.

Xuân Trường dừng lại trước bức tranh được đặt trên giá vẽ phía bên phải góc phòng. Bức tranh về một chàng thanh niên áo đỏ quần tây đen xắn đến gối, đôi chân anh đang đón lấy trái bóng trên nền cỏ xanh ngát, xung quanh là những đứa trẻ con đang vui đùa. Công Phượng thu vào mắt nét hứng thú trên mặt người kia liền lúng túng vội chạy đến chắn trước mặt.

Bức tranh được Công Phượng vẽ vào ban đêm, sau buổi chiều cả hai gặp nhau trên khu đất trống. Lúc ấy, một chiều yên bình đã tạc vào trong lòng một nụ cười hiền của ai kia, tạc vào lòng một cảm giác xưa cũ khi bản thân còn ham thích bóng đá. Hai tai và má Công Phượng chuyển sang một màu đỏ ửng, cậu lắp bắp thanh minh.

"Tôi có thói quen vẽ tranh, vẽ tất cả những người ở đây"

"Vậy sao". Xuân Trường nhướn một bên mày vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cậu vẽ toàn bộ ư? Thật là ngưỡng mộ"

[Trường x Phượng] CHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ