2. Into the ocean

2.1K 235 21
                                    

Công việc của Nguyễn Công Phượng là cắm đầu vào mớ giấy bút đo đo vẽ vẽ. Là một kiến trúc sư vậy nên thời gian hầu hết cậu đều đem vào việc hoàn thành các bản vẽ để kịp giao công ty. Nếu hôm nào  không phải công ty có yêu cầu cậu trình diện, hoặc để thảo luận bàn bạc cho bản thiết kế, hoặc cần đi giám sát công trình thì hôm đó cậu sẽ chẳng phải ra khỏi nhà. Công Phượng sẽ chẳng khi nào ghé chợ vì nơi ấy quá ồn ào đông đúc, cậu cũng chẳng khi nào đi đến một khu vui chơi mua sắm bởi nơi đó có quá nhiều người, hoặc sẽ chẳng bao giờ tham gia vài lễ hội lớn của Thành phố bởi nó còn đông gấp trăm lần. Thay vào đó, Công Phượng sẽ đến siêu thị gần nhà vào những giờ ít khách, mua một lần ba bốn túi thức ăn dự trữ cho cả tuần. Những ngày lễ cậu sẽ ở nhà hoàn thành việc thiết kế, hoặc ôm đồ nghề đến một nơi yên tĩnh để vẽ tranh. 

Nguyễn Công Phượng không thích tiếp xúc với người lạ.

Một chiều, Công Phượng ghé ngang phòng Lab nhận về những tấm ảnh cậu vừa gửi tiệm rửa mấy ngày trước và nhân tiện mua thêm một vài cuộn phim mới. Những tấm ảnh được cậu chụp lại bằng chiếc máy phim cũ lúc nào cũng để trong chiếc túi đeo chéo bên vai. Góc phố nhỏ được ghi lại gần hết vào ống kính quen thuộc và mỗi lần nhận ảnh về cậu sẽ đem chúng treo lên những sợi dây giăng khắp căn phòng vẽ của mình. 

Nắng chiều vẫn còn rực rỡ xuyên qua những tán lá in bóng xuống mặt đường lay động theo gió. Tiếng trẻ con nô đùa lại vang lên và lần này chúng phát ra từ bãi đất trống phía bên ngả rẽ đến nhà thờ. Đi về phía nhà thờ là đi ngược đường với nhà Công Phượng. Con phố cậu ở có một cái ngã ba lớn, đi thẳng là hướng ra đường lớn, con đường mà Công Phượng vẫn hay đi làm; rẽ hướng trái theo phía Đông là hướng về nhà cậu, con đường này đi ngang qua một công viên nhỏ người dân mỗi sáng đều tập thể dục ở đây. Nếu rẽ hướng phải sẽ đến được nhà thờ và bãi đất trống mà trẻ con hay dùng để đá bóng. Công Phượng vuốt ngược mái tóc ra sau tai sau những chần chừ về việc nên đi về nhà hay không, rồi cậu quấn chiếc dây máy ảnh vào cổ tay rồi bước về phía nhà thờ. 

Người dân sống xung quanh nhà thờ rất thích xây tường rào với những phiến đá theo phong cách phương Tây cổ điển, điều đó khiến Công Phượng luôn gật gù khen ngợi sự thẩm mỹ tinh tế của họ. Nếu một ngày giới trẻ phát hiện ra địa điểm trong thành phố mà có thể sống ảo đẹp đến vậy, nhất định con phố này sẽ chẳng bao giờ yên tĩnh. Công Phượng thầm cầu nguyện cho điều này tuyệt đối đừng bao giờ xảy ra.

Khu đất trống thuộc quyền quản lý của nhà thờ, trẻ con ở khu phố này rất thích tập trung đá banh vào những buổi chiều ở đây. Hôm nay, Công Phượng nhận ra một điều rất khác, ngoài đám trẻ con quen thuộc còn có một anh chàng lạ lẫm. Cậu đưa chiếc máy ảnh trên tay, điều chỉnh một chút rồi ấn nút, quang cảnh của buổi chiều yên ả đọng lại trong một tấm phim mỏng. 

Có một anh chàng bận chiếc áo đá bóng màu đỏ chói rực, phía sau in số 6 màu đen rõ to, còn có cả tên trên đó nhưng Công Phượng không thấy rõ. Anh bận chiếc quần tây xắn lên tới gối, đôi chân trần thoăn thoắt đạp trên những ngọn cỏ xanh cùng với những đứa trẻ. Cậu lại đưa máy lên, ghi nụ cười rạng rỡ cùng dáng chạy lưng hơi khòm ấy. Tốc độ chiếc máy ảnh của cậu ghi lại  bức ảnh đó vào tấm phim là một phần năm trăm giây, nhanh như cái cách Nguyễn Công Phượng khắc nụ cười của người kia vào não bộ của mình. 

Qủa bóng làm một đường cong tuyệt đẹp dưới lực chân của anh chàng kia rồi lăn đến chân Công Phượng, cho đến khi nó chạm vào mũi giày của cậu khiến cậu dời sự chú ý của mình xuống đất. Công Phượng cất máy ảnh vào túi rồi cúi xuống nhặt lấy. Anh chàng kia nhận ra sự có mặt của cậu liền tiến về phía trước với sải chân dài và nhanh khiến cậu có chút hoảng loạn. 

"Ừm, xin lỗi, cho tôi xin lại quả bóng"

Cái chất giọng trầm khàn ấm áp rất giống với người mà cậu vừa nhìn thấy sớm hôm nào khiến Công Phượng có chút bất ngờ. Là anh chàng mắt híp vừa chuyển đến cạnh nhà mình chứ đâu.

"À, ừ."

Công Phượng ngại ngùng khi phải ngước mắt nhìn người cao hơn cậu nửa cái đầu, và cả cái khí chất lấn áp người khác từ ánh mắt đến cái cách người đối diện khẽ nhăn trán khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt. Cậu đưa quả bóng cho đối phương rồi gật đầu quay lưng bước đi.

"Này, chờ một chút"

Anh chàng mắt híp kia ném quả bóng lại cho đám trẻ, còn mình thì đến trước mặt Công Phượng đưa một bàn tay ra trước mặt chào hỏi.

"Tôi là Lương Xuân Trường, tôi là người vừa chuyển nhà đến cạnh nhà cậu bốn ngày trước."

Công Phượng nhìn chăm chăm vào bàn tay đối phương trong khi đó bàn tay mình đã chảy đầy mồ hôi, đôi chân dần bước về phía sau mà tránh né. Xuân Trường lần nữa cảm thấy lúng túng sau cái hôm lần đầu chạm mặt, anh gượng gạo thu tay lại, tiếp tục hỏi người trước mặt

"Cậu là..."

"Ừm, ờ, tôi là Nguyễn Công Phượng"

"Cậu có muốn làm vài trận banh cùng lũ nhóc không? Chúng dễ thương hơn tôi tưởng"

Xuân Trường dùng hai tay chống hông, có lúc lại dùng mu bàn tay lau đi vài giọt mồ hôi đang trượt từ trên mái tóc của mình xuống. Anh cũng muốn sớm làm quen với anh bạn hàng xóm nhút nhát kia. 

Không đợi Công Phượng trả lời, anh níu lấy cánh tay của cậu kéo lại thì bị cậu dùng lực hất mạnh ra. Xuân Trường tròn mắt ngạc nhiên nhìn đối phương, bàn tay khựng lại trên không trung như vừa làm việc gì sai trái. Công Phượng bặm môi, cậu siết lấy sợi dây của chiếc cặp đeo chéo, bước lùi ra sau rồi quay đi.

"Anh vui lòng đừng có chạm vào tôi"

-------

[Trường x Phượng] CHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ