5. Talk me down

1.7K 222 44
                                    


"Anh sẽ không chạm vào em. Vậy nên hãy cứ như thế này với anh, chỉ một lúc thôi"

Xuân Trường ngả đầu trên chân Công Phượng, anh cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng im nheo mắt nhìn mặt trời qua tán cây cho đến khi ngủ thiếp đi. Những giọt mồ hôi đọng trên trán anh trượt qua gò má rồi mất hút sau đám tóc mai ngắn cũn. Công Phượng nhìn theo bất giác những ngón tay muốn chạm vào chúng, nhưng rồi cậu giật mình thu lại, nhưng cảm giác ấy lại vừa thích thú vừa lạ lẫm. Cậu vẫn chưa nhìn một ai thật gần như thế này, chưa để một ai ngả đầu lên chân mình. Dạo gần đây cậu cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi một cách kì lạ như thế nào đấy.

"Có muốn cùng anh chơi bóng không, chơi một mình chán quá" – Xuân Trường không mở mắt, giọng nói anh cứ thế đều đều như một liều thuốc thôi miên.

"Nhưng tôi... không biết chơi"

"Có chắc không?"

Xuân Trường nheo mắt cười anh đưa tay chạm vào những lọn tóc rơi xuống che đi mắt cậu. Công Phượng run rẩy, cậu như thấy nửa sợ hãi nửa muốn để yên, nửa muốn từ chối hành động ấy nửa hiếu kì muốn thử. Thế nhưng Công Phượng chẳng thể thắng nổi chứng bệnh chết tiệt của mình. Cậu vùng đứng dậy để đầu anh tiếp đất một cách chẳng thể nào nhẹ nhàng hơn, Xuân Trường ôm đầu vờ đau đớn.

"Em không thể nhẹ nhàng hơn sao?"

"Ai... ai bảo anh..." – Công Phượng lúng túng hốt hoảng, dù cũng muốn hỏi han nhưng chẳng thể chạm vào anh, đành phải lên mặt đổ hết lỗi về anh.

Xuân Trường lồm cồm ngồi dậy, anh thở dài trước phản ứng đáng yêu của đối phương, nếu đã từ chối có lẽ anh không nên làm những trò như vậy nữa.

"Tối nay đi dạo với anh đi. Ở nhà mãi cũng buồn quá"

"Không" 

Và Công Phượng đã thảy vào mặt anh chữ "Không" một cách quyết liệt nhất có thể sau đó quay đầu bỏ về. Xuân Trường chưng hửng mất một lúc, rồi anh chộp lấy quả bóng lăn lông lốc ở đầu kia chạy đuổi theo Công Phượng.

---


Xuân Trường đã đi đâu đó. Trời còn chưa sáng thì anh đã xách theo vali đặt sau cốp rồi lái xe đi mất. Lúc anh đi Công Phượng vẫn chưa ngủ. Cậu đã cố gắng đi ngủ sớm, nhưng sự việc diễn ra ban chiều khiến đầu óc cậu không thể thư thái vậy nên đành lôi những bản thiết kế công trình ra tiếp tục hoàn thành chúng. Thực ra cảm giác ban đầu khi anh ngả đầu lên chân mình khiến cậu cảm thấy sợ hãi chỉ muốn nhất mực đẩy anh ra, thế nhưng Xuân Trường đã thực sự nhắm mắt nằm im lặng làm cậu nhận thấy bản thân mình có chút yên tâm. Và rồi Công Phượng biết rằng Xuân Trường là vậy, nếu như anh đã mở lời, nhất định anh sẽ làm đúng như những gì đã nói. Anh biết tôn trọng khoảng trời riêng trong cậu mà chẳng bao giờ tọc mạch thắc mắc lắm. Anh có thể đọc được vài ý nghĩ thoáng qua của cậu, lại có thể dùng lời nói của mình khiến cậu cứ thế tin tưởng theo. Anh sẽ chẳng bao giờ để cậu cảm thấy anh là một mối nguy hiểm có thể đe dọa đến. Công Phượng lại chưa bao giờ nghi ngờ gì về cái cách mà anh hàng xóm nhà bên đã đối xử với mình. Công Phượng với bất cứ ai cũng có cảm giác đào thải, cậu không thể chịu được cái cảm giác ghê tởm khi có ai đó cố ý chạm vào người. Bản thân lúc nhỏ đã trải qua những điều kinh khủng đó là lý do khiến cậu phải trốn mình trong vỏ bọc đến tận bây giờ.

"Không thể để Xuân Trường biết, anh sẽ khinh thường mình"

Công Phượng đã tự nhủ bản thân mình như vậy, nhưng rõ ràng Xuân Trường đối với cậu là ai mà cậu phải để tâm cơ chứ?

Xuân Trường đã đi được hai tuần mà chưa trở lại, lúc anh đi vẫn chưa nói gì với cậu, cả hai cũng chẳng có số điện thoại của nhau, hoặc bất cứ thông tin gì để liên lạc. Mỗi sáng Công Phượng lại đi lên sân thượng dù đó chẳng phải là một thói quen. Và bản thân đang tìm kiếm gì mong đợi gì, Công Phượng chẳng rõ. Có chăng là mùi hương gỗ thông pha chút nắng nhạt từ những chiếc áo sơ mi trắng như mây được treo ở nhà bên, có chăng là nụ cười híp cả mắt, ánh nhìn dịu dàng đối diện với cậu, hay có chăng là bàn tay nào đã đưa đến che đi ánh sáng nơi đáy mắt. Những buổi chiều Công Phượng lại ghé qua bãi đất trống nơi nhà thờ, chờ đợi một ai mặc chiếc áo số 6 màu đỏ chót, chờ đợi một ai đang chăm chỉ luyện tập cùng trái bóng, chờ đợi một ai ân cần chỉ bảo những đứa trẻ con học vài đường bóng cơ bản, và chờ đợi một nụ cười hòa tan trái tim cậu với nắng chiều ráng đỏ.

Công Phượng đã thực sự dựa vào trí nhớ của mình để vẽ nên một Lương Xuân Trường trong tranh. Cho đến tận bây giờ, Công Phượng vẫn tự tin với trí nhớ của mình, mỗi lần cậu nhìn sơ qua một công trình mới xây, một kiến trúc đẹp tinh tế hoặc những thứ mang đầy tính nghệ thuật khác thì cậu đều như khắc in trong đầu từng chi tiết của nó. Thế nhưng Lương Xuân Trường mà Công Phượng vẽ ra đều không đúng. Cậu khó chịu lấy tấm tranh đang vẽ xuống vò nát nó rồi quẳng vào sọt một cách không thương tiếc. Công Phượng đã cảm thấy có gì sai hoặc thiếu trong bức tranh của mình nhưng cậu vẫn không thể nhận ra. Thiếu đi linh hồn ư, không phải. Vẽ sai chi tiết ư, không hề. Tất cả đều giống như anh, giống y đúc, nhưng tại sao bản thân lại không thỏa mãn? 

"Rốt cuộc anh bước chân vào thế giới của tôi làm cái gì cơ chứ?" - Công Phượng mất hết kiên nhẫn vò mái tóc dài của mình. Cậu quẳng chiếc cọ vẽ và bảng màu xuống khiến nền đất tung tóe những đốm màu loang lổ. Công Phượng từ lâu, đã chẳng còn hiểu nổi bản thân mình nữa.

Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, Lương Xuân Trường!



Em muốn thiếp đi bên cạnh anh

Mà đấy là tất cả những gì bây giờ em khao khát

Và em muốn được trở về nhà với anh

Dù nhà chỉ là căn phòng ngập tràn những điều yên bình nhất

Mà anh biết đấy, em chẳng thể tin nổi bản thân khi thức đến tận ba giờ sáng

Em thà rằng vẽ lên một thế giới riêng hơn là sống trong thực tại cô đơn

Và em muốn thiếp đi bên cạnh anh

Đó là tất cả những gì bây giờ em khao khát

Thế nên hãy đến đây, và thuyết phục em đi


---

Talk me down_Troye Sivan

Nhận ra một điều nhạc của Troye luôn hợp mọi hoàn cảnh T_T 

À mà... có nên để đôi trẻ yêu chưa nhỉ? Có sớm quá không??? Tell me please ^^

[Trường x Phượng] CHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ