Nguyễn Công Phượng có những cơn ác mộng quen thuộc, dạo gần đây chúng không đến thường xuyên, nhưng mỗi lần chúng xuất hiện nhất định sẽ khiến mồ hôi cậu dầm dề, run rẩy trong hoảng loạn. Nguyễn Công Phượng có những cơn ác mộng về một cậu bé mười một tuổi đáng thương, về một người đàn ông to lớn, bẩn thỉu luôn thích đem em ra để thỏa mãn thú vui của mình. Những giấc mơ về những đêm tưởng chừng như dài vô tận, cố bám víu lấy chút lý trí để giữ cho bản thân không tìm đến cái chết mà giải thoát. Và những giấc mơ về những cái sờ soạng ve vuốt khắp cơ thể với bàn tay đầy thô ráp chai sạn của một người đàn ông. Những ngón tay hắn đen kịt lại đầy mùi tanh tưởi nhẹ nhàng xoa lấy gò má nát bầm của cậu bé, lướt qua những vết cắn rướm máu đã đen lại ở cổ, eo và đùi, cả những vết thương hở do đòn roi đang đóng vảy trước ngực sau lưng chằng chịt không lành lặn. Bàn tay ấy chưa bao giờ dịu dàng với em, chúng hôi hám ghê tởm như thứ xác chết đang thối rữa, đôi khi chúng sẽ nắm lấy tóc em kéo ngược ra sau để rồi một mớ tóc xác xơ nằm chỏng chơ giữa sàn, đôi khi chúng sẽ thôi bạo giáng xuống gò má xinh xẻo vài cái khiến môi em trào ra chút dịch lỏng màu đỏ bắt mắt, đôi khi chúng sẽ sờ soạng xâm phạm thân thể non nớt kia với ánh mắt thèm thuồng cơ khát. Hơi thở hắn chỉ độc một mùi rượu pha với mùi thuốc lá đắng nghét phả vào mặt em, khi ấy hắn ôm siết lấy cơ thể em, thì thầm về việc đừng bao giờ có ý định rời khỏi hắn hoặc những hình phạt ghê tởm hơn hắn có thể làm nếu em có ý định bỏ trốn.
Cậu bé mười một tuổi ấy dường như sống một cuộc đời đã chết đến tận sau này.
Công Phượng tỉnh lại với khuôn mặt đẫm mồ hôi, khóe mắt đầy nước, chúng trộn lẫn vào nhau rơi trên tấm chăn trắng tinh, cổ và lưng áo đều ướt một mảng lớn. Bàn tay cậu vô thức siết chặt, những khớp tay nổi lên trắng bệch kiềm chế sự run rẩy không thôi. Công Phượng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xả nước táp lên mặt để bản thân trở lại tỉnh táo và bình tĩnh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nóng rát cố gắng lắc đầu để không phải nghĩ đến những điều chết tiệt đó nữa.
Trước đây mỗi lần rơi vào tình trạng như thế, cậu sẽ cố gắng lấy tay tát vào mặt, đe doạ bản thân không được nhớ đến chúng. Nhưng lần này cố đến thế nào cũng chẳng được nữa, Công Phượng vội vàng chạy đến cạnh giường chộp lấy chiếc điện thoại, tìm một cái tên trong danh bạ rồi bấm gọi.
"Lương Xuân Trường..."---
Công Phượng sau khi nhấc máy gọi Xuân Trường liền mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy qua nhà kế bên, mặc cho Xuân Trường bảo ngồi yên và thay vào đó anh sẽ đến. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gõ cửa nhà anh.Xuân Trường đưa cho cậu một cốc nước cam với vài viên đá lạnh. Anh đã muốn hỏi có chuyện gì xảy ra khi thấy vẻ bất an hiển hiện rõ trên mặt Công Phượng lúc vừa mới mở cửa, thế nhưng nhìn thấy cậu bó gối một góc sofa thì lại thôi, đành im lặng dõi theo.
Công Phượng không nói gì suốt cả buổi, cốc nước cam trên tay chưa vơi đi được bao nhiêu nhưng cậu chẳng bỏ xuống, cứ vậy lặng thinh chìm vào thế giới của mình mặc cho Xuân Trường nhìn với vẻ đầy lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường x Phượng] CHẠM
FanfictionCó một anh chàng mắt híp vừa chuyển đến cạnh nhà Công Phượng _Silence©_