Công Phượng dứt khỏi cái hôn, đôi mắt cay nồng đong đầy nước, trái tim vốn chứa đầy tổn thương bỗng dưng nhận được những ngọt ngào an ủi thế này khiến bàn tay cậu đang siết lấy áo Xuân Trường không thôi run rẩy. Xuân Trường hôn lên trán người kia, cẩn trọng đặt tay mình lên eo cậu luồn ra sau lưng rồi ôm lấy. Công Phượng sợ nhưng cậu chẳng còn muốn phản kháng, chưa bao giờ những sự mâu thuẫn bên trong cậu lại xảy ra dữ dội như thế, muốn ôm lấy anh nhưng phản ứng bài xích của cơ thể không ngừng đáp lại. Công Phượng cắn chặt môi quyết tâm lờ chúng đi, tay cậu cũng ôm lấy Xuân Trường, tựa đầu vào hõm cổ anh rồi bỗng dưng bật khóc. Ngày xưa đã chẳng có ai ôm lấy vỗ về cậu thế này, chẳng có sự cẩn trọng, chút lúng túng ngây ngốc mà lại tuyệt đối ngọt ngào và dịu dàng như vậy. Vòng tay của ai kia cũng ấm áp quá đỗi, từng tế bào từng vết thương như được xoa dịu mà chữa lành. Nhưng nếu dùng trái tim không còn vẹn nguyên mà yêu anh thế này, liệu anh có từ chối mà chê bai không thích? Công Phượng không dám nói lời yêu, sợ rằng yêu rồi sẽ có một ngày người kia rời bỏ, sợ rằng chìm đắm rồi sẽ có một ngày người kia quay lưng, sợ rằng mù quáng rồi sẽ có một ngày người kia sợ hãi quá khứ của mình, mà Xuân Trường còn là người nổi tiếng anh sẽ chấp nhận một người như cậu sao. Công Phượng lắc đầu vội đẩy Xuân Trường ra, khóe mắt đỏ rát nhìn người kia vẫn còn đang hoang mang trước mọi chuyện. Mưa vẫn rơi không ngừng, những tán cây ngả nghiêng trước cơn gió lớn, lòng người nổi bão chẳng biết đâu là điểm dừng.
"Em xin lỗi, anh đừng quan tâm đến em nữa."
Công Phượng chạy đi trong màn mưa ào ào thác đổ để mặc Xuân Trường trống hoác một mảng trong tim.
---
Xuân Trường siết lấy tay Công Phượng sau khi đuổi theo cậu về trước cửa nhà, nhìn mắt người đỏ hoe mà lòng anh không an ổn. Anh kéo tay cậu về nhà mình, để mặc người kia chống cự. Xuân Trường nhìn người kia run rẩy vì lạnh, mái tóc ướt nước nhỏ từng giọt chảy qua gò má. Anh đẩy Công Phượng vào phòng tắm, đưa cho cậu một bộ quần áo của mình, nhìn cậu rồi gằn giọng.
"Tắm đi không sẽ bệnh, xong rồi chúng ta nói chuyện"
Công Phượng trở ra với sự lúng túng, nhìn thấy Xuân Trường đã tắm xong ngồi trên giường xem giấy tờ gì đấy chăm chú lắm. Xuân Trường vẫy cậu lại gần bảo ngồi xuống rồi tiến đến lau đi mái đầu còn ướt của cậu, Công Phượng rụt người né đi nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy áp đảo của anh liền sợ sệt trả người về chỗ cũ, dụi đầu vào tay anh. Xuân Trường giữ im lặng, tay cứ đều đều dùng khăn xoa lấy tóc khiến cậu căng thẳng, lén nhìn vào đôi mắt bé tí hin cũng chẳng đoán được anh đang nghĩ gì, cả trái tim của cậu chỉ chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ anh dùng vẻ nghiêm nghị ấy mà bày ra trước mặt cậu, sự đáng sợ của anh hệt như những lần anh chiến đấu trên sân cỏ mà cậu thấy qua video, lạnh lùng mà dửng dưng.
"Lý do em nói xin lỗi là gì?" - Giữa sự im lặng đáng sợ ấy đột nhiên Xuân Trường lên tiếng, giọng anh bình thản như muốn hỏi, như muốn bất mãn mà cũng như muốn khuyên bảo cậu nói ra những điều đang nghĩ.
Công Phượng ậm ừ trong cổ họng không thốt ra nổi thành câu, cậu bặm môi nhìn ngó xung quanh phòng lờ đi câu hỏi người kia đặt ra. Công Phượng chợt thấy bức tranh Xuân Trường trên tường rất quen, cậu đẩy anh ra bước lại gần quan sát.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường x Phượng] CHẠM
FanfictionCó một anh chàng mắt híp vừa chuyển đến cạnh nhà Công Phượng _Silence©_